[tự sáng tác] Con đường mùi hoa sữa – truyện ngắn

Nhà Thu và Thế nằm cạnh nhau. Ba mẹ Thế là người nam nhưng cả gia đình di cư ra Bắc theo khi bố Thế chuyển đơn vị công tác. Ông là người trong quân đội. Bố mẹ Thu là người Hà Nội chính gốc. Thu lớn lên từ nhỏ ở Hà Nội cô mang giọng nói trầm ấm dễ thương của con gái bắc. Giọng nói mà mỗi khi thì thầm nghe như rót mật vào tai.

39FEF501 8EF2 458B BCED 2BD7D0B13D07

Con đường mùi hoa sữa – truyện ngắn.

Thu học khoa truyền hình tại đại học Ngoại Ngữ còn Thế học năm cuối bách khoa Hà Nội. Thế vẫn thường cười mỗi khi cô hàng xóm đi học muộn.

“lại ngủ trễ à. Hết xe buýt rồi! Đằng ấy có quá giang không ?”

Bố mẹ vì lo cho con gái năm ngoái vị té xe nên đến giờ vẫn không cho Thu đi xe máy. Phải công nhận có tài xế nhà hàng xóm đỡ thật. Mặc dù trường Thu xa hơn trường của Thế. Nhưng anh vẫn thường hay lấy cớ là còn sớm để đèo Thu mỗi khi cô hàng xóm trễ học. Có những hôm Thế phải đi thi trong trường mà cô thì lại trễ học, cô phải đợi thêm một chuyến xe bus nưa.  Những lúc ấy mới cảm giác được “tài xế” bất đắc dĩ này thật là có một không hai. Tình cảm của Thu và Thế cứ thế lớn dần lúc nào không hay. Mặc dù chưa một lần bày tỏ cả hai vẫn thầm quý mến nhau.

Một buổi chiều sau giờ tan học vừa bước vào nhà Thu đã thấy Thế và ba mẹ đang ngồi nói chuyện với  ba mẹ mình.

“hai cháu quen biết đã lâu. Thế nhà tôi có tình cảm với bé Thu. Nếu được xin anh chị cho phép hai đứa tìm hiểu nhau. Nếu thực sự phù hợp thì sẽ tiến đến chuyện hôn nhân.”

“Thu nũng nịu bỏ vào phòng. Cả đêm ấy Thu và Thế không tài nào ngủ được.”

11h đêm những dòng tin nhắn cứ nhảy múa.

“Đằng ấy sao lại đường đột thế!”

“Ngại chết đi được!”

“Vì đằng này không thể cưỡng lại được.”

“Vì đằng này muốn được mỗi ngày nhìn thấy đằng ấy!”

“Mai đi xem phim nhé! Mấy giờ ở đâu ?”

“7 giờ , chỗ cũ ấy! Đúng giờ xe ôm tới đón nhé.”

Chỗ cũ ? Chỗ cũ nào nhỉ ? À biết rồi! Gốc hoa sữa ngay ngã tư. Chỗ đó gần Thu sẽ đi bộ ra được để tránh pa pa và má mi nhìn thấy…Thu nhắm mắt lại. Nụ cười vẫn còn trên đôi môi…

  • Sinh nhật

Lần ấy sinh nhật Thu năm 23 tuổi. Thu mời cả đám bạn thân đại học và cả Thế nữa. Đây là lần sinh nhật cuối trước khi Thu tốt nghiệp nên cô muốn mời đầy đủ bạn bè để lưu lại kỉ niệm thời sinh viên của mình.

“Cuối tuần  sinh nhật đằng này! Đằng ấy qua nhé.”

“Ok nhất trí rùi ^^”

“Nhớ mang quà to ấy!”

Thu gấp điện thoại. Thu mình vào trong chăn cười khúc khích mặt đỏ lên vì thẹn.

Sinh nhật

Sinh nhật  đã xong từ bao giờ. Mọi người đã ra về. Không thấy bóng dáng của Thế đâu! Thu bắt đầu chuyển từ trông ngóng sang giận dỗi. Cô muốn gọi điện nhưng lại thôi vì tự ái

Có tiếng nhấn chuông cửa! Bóng dáng Thế lấp ló ngay cổng.

“Sao bây giờ đằng ấy mới qua. Đợi đằng ấy đến mỏi mòn mà không thấy.”

“Xin lỗi đằng ấy! Vì bị té nên ngại với bạn bè Thu nên không dám qua.”

Thu nhìn kĩ mặt thế, cằm dưới bị rách một bên tạo thành một vệt dài.

“Đằng ấy sao thế này ?”

“Ngã từ trên cây xuống !”

“Sao lại ngã?”

“Hái hoa bị ngã! Thế nhoẻn miệng cười.”

Anh đưa tay từ sau lưng ra những bông hoa sữa được kết thành từng bó thơm ngào ngạt cùng với một món quà được gói cẩn thận.

“Quà sinh nhật! Nhận nhé!”

“Thu nhoẻn miệng cười! Cám ơn đằng ấy nhé! Nhưng lần sau đừng leo cây hái hoa nữa! Đằng này xót lắm… “

“Ăn bánh kem nhé!”

Họ ngồi dưới gốc hoa sữa vừa ăn bánh kem , nói về mọi chuyện trên đời. Chuyện nhà, chuyện cửa… chuyện tương lai.

“sau này tốt nghiệp Thu muốn làm gì ?”

“phát thanh viên truyền hình. Đằng này muốn làm những bản tin thật hay, thật chân thực cho mọi người “

“còn đằng ấy?”

“Nước mình còn nghèo nên đằng này muốn lên những vùng khó khăn xây dựng những công trình cho người dân”

“nghe vĩ đại quá. Chúc đằng ấy thành công”

“Thế đằng ấy đi bao lâu ?”

“ba năm. Có một tập đoàn chuyen về làm thủy điện ở Hàn! Họ có một dự án xây thủy điện cho các tỉnh cao nguyên trong nam. Thế đã nhận lời về làm sau khi tốt nghiệp.”

Miếng bánh kem ngọt ngào đang ăn dở như nghèn nghẹn lại trong cổ họng của Thu.

“Vậy hà nội không có gì cho Thế lưu luyến à ? Cũng phải trong ấy điều kiện khí hậu cũng tốt hơn. Thế là người nam thì nên trở vào đó”

“Có ! Có người làm đằng này không muốn đi. Nhưng người ta sẽ không theo Thế vào trong ấy!”

“nhớ gọi điện cho đằng này nhé” Thu cố nói giọng bình tĩnh để ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra của mình.

“Thu vào đây! Thế ngủ ngon nhé” cô quay đi vào nhà.

“Đằng ấy sẽ chờ đằng này nhé. Ba năm có được không ?”

Thu quay lại nhìn Thế ! Lần đầu tiên sao bao năm quen nhau họ mới nhìn nhau với một sự trìu mến. Một ánh mắt long lanh đến vậy.

“Đằng này thích đằng ấy! Đằng ấy cũng biết mà. Cho đằng này chút thời gian. Được không?”

Thu khẽ hôn vào trán Thế rồi vụt chạy biến vào nhà. “Đằng ấy phải liên lạc thường xuyên đấy nhé! Cấm được nhìn cô nào”

Sau khi tốt nghiệp Thế vào hẳn trong nam làm viêc. Thấm thoát cũng bảy tám năm rồi. Còn Thu trúng tuyển và làm biên tập viên của đài truyền hình. Vì công việc quá bận rộn nên thư từ, liên lạc của anh và cô dần thưa thớt. Thu biết anh sẽ không quay về Hà Nội. Thế đã có hoài bão riêng của mình… Chiều nay Thu tan làm sớm về nhà. Lâu rồi mới thấy hoa sữa nở nhiều và thơm ngào như thế. Cô đứng rất lâu như muốn tận hưởng mùi thơm quyến rũ này một cách tham lam. Thu khẽ nhặt môt bông hoa trắng xinh vừa rơi. Khẽ đưa lên cánh mũi thanh tú của mình.

Mùi hoa sữa! Hoa sữa thơm ngào ngạt! Mùi của tuổi thanh xuân và những ngày thơ ấu.

Thu khẽ xiết tay ga, chiếc xe nhẹ nhàng lướt qua rừng hoa sữa. Bài hát “Hà Nội mùa hoa sữa “ trong tiếng chuông nhà thờ chiều vang vọng.

Hà Nội mùa hoa sữa 

Hà Nội Mùa Này Mùa Hoa Sữa.

Anh đợi em góc đường Nguyễn Du.

Hoa sữa thơm mùi hương chờ đợi.

Trăng vào đông gợi trăng mùa thu.

Hai đứa đi trong mùi hương ngan ngát.

Hồ thiền Quang mờ trăng và sương.

Hương  cứ ngát căng đôi lồng ngực.

Tình yêu nào không xây bằng hương.

83 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá 5 / 5. Số đánh giá 6