[Truyện tự sáng tác] [Ngôn tình] Hợp đồng hôn nhân – Triều Dương

Thùy Linh đưa cho anh cái vali nhỏ hơn, còn mình xách vali to bước vào trong nhà. Vừa bước chân vào cô lập tức có xúc động quay người đi ra khỏi cửa. Căn nhà này nói lớn thì chính là lớn, nhưng Thùy Linh cảm thấy chỗ để ở được lại chẳng đáng bao nhiêu. Bừa bộn đến không thể bừa bộn hơn.

Vấn thế gian tình thị hà vật

Thùy Chủ Trầm Phù Lãnh Huyền

Chương 1 hợp đồng hôn nhân:

Mùa thu, nơi góc phố lá cây rơi như cơn mưa phùn mùa xuân, phủ kín mặt đất là những chiếc lá nhỏ úa vàng. Những đứa trẻ thích thú đứng dưới tán cây, giơ hai bàn tay ra cố gắng bắt lấy những chiếc lá đang bay trong làn gió nhẹ. Thùy Linh ngồi trong quán chuyên chú nhìn, ngày nhỏ cô cũng từng có những hành động ngây ngô như thế. Chỉ cảm thấy lá rơi rất đẹp, liền muốn bắt lấy cầm chặt trong tay. Tuổi thơ đẹp như vậy, so với hiện tại thật giống như giấc mơ, đã qua và không có thực đều đem lại cảm giác giống nhau cả.

Một người đàn ông vừa mở cửa bước vào, liếc mắt một cái đã đến trước bàn Thùy Linh đang ngồi, lịch sự chào hỏi:

–          Cô là Thùy Linh đúng không?

Giọng nói trầm thấp xen chút lãnh đạm kéo Thùy Linh về lại trong quán, cô mỉm cười gật đầu, đưa tay mời người kia ngồi xuống. Chờ anh gọi xong đồ uống cô mới lên tiếng:

–          Chúng ta lần đầu gặp nhau, nhưng tôi nghe Hùng kể về anh nhiều nên cũng không tính là xa lạ. Chúng ta nói thẳng vào chuyện chính luôn nhé.

Ngọc Quân hé miệng cười, đúng như luật sư của anh nói, Thùy Linh thẳng tính đến đáng sợ. Nhưng đối với một người như anh thì Thùy Linh đúng là một đối tượng tốt để bàn việc làm ăn, cô sẽ không vòng vo hay cò kè mặc cả mà lựa chọn quyết định dễ thành công nhất. Thùy Linh thấy anh cười liền bắt đầu tự giới thiệu mình trước:

–          Tôi là Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 87, năm nay 29 tuổi, nghề nghiệp tự do, chưa có đối tượng yêu đương.

Nghe cô giới thiệu ngắn gọn, rõ ràng mạch lạc như thế khiến Ngọc Quân vốn trầm tính đột nhiên muốn cười thật to. Nhưng lí trí vẫn chiến thắng, anh cũng giới thiệu về mình:

–          Lê Ngọc Quân, sinh năm 84.

–          Hơn tuổi tôi, vậy là đủ rồi. Tôi cũng không yêu cầu gì nhiều cả.

Tuy bị cắt ngang nhưng Ngọc Quân lại không hề thấy bực bội, hay có thể nói là vì thái độ của Thùy Linh khiến anh không thấy có gì đáng bực mình cả. Anh có thể cảm nhận rõ ràng, cô không phải coi thường hay cố ý ngắt lời, đơn giản là cô không muốn nghe về những thông tin riêng của anh mà thôi. Thùy Linh uống một ngụm nước lại nói tiếp:

–          Tôi nghe Hùng nói anh có một căn nhà?

Câu chuyện chuyển hướng hơi nhanh khiến Ngọc Quân có chút thích ứng không kịp, ngẩn người một lát anh mới gật đầu:

–          Đúng vậy, nó trong trung tâm thành phố.

–          Vậy… không biết tôi có thể đến nhà anh ở nhờ không? Anh biết đấy, bây giờ rất khó tìm được phòng trọ tốt. Mà nếu tôi tiếp tục ở chỗ cũ mọi người sẽ bàn tán không hay.

Thùy Linh khi nói câu này có chút ngượng ngùng, nói xong liền cúi xuống uống nước không ngẩng đầu lên. Cô vốn dĩ không quen đi nhờ vả người khác, đừng nói đây là lần đầu tiên gặp mặt. Ngọc Quân lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, chỉ bình tĩnh đáp:

–          Nếu chúng ta kết hôn đương nhiên cô phải về ở chung với tôi rồi.

Thùy Linh nghe anh đồng ý liền khẽ thở phào, sau đó liền thoải mái:

–          Được, anh cho tôi ở nhờ. Các loại tiền khác chúng ta chia đôi.

–          Thực ra… – Ngọc Quân nghe thấy hai tiếng chia đôi thì hơi khó chịu – Tôi có thể lo hết được mà.

–          Ở nhờ nhà anh đã là làm phiền anh quá nhiều rồi, những cái khác chúng ta công bằng đi, vậy mới dễ ở chung.

Kết luận một câu không cho đối phương con đường đáp trả, hai người liền chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không khí xung quanh trở lên im lặng. Đến khi Thùy Linh gõ cái điện thoại của mình đến lần thứ ba, Ngọc Quân không kiềm chế được sự tò mò của mình lên tiếng phá vỡ im lặng:

–          Có thể hỏi cô một câu được không?

–          Cứ hỏi.

–          Với tính của cô… tại sao lại chấp nhận kết hôn?

Thùy Linh giật giật khóe miệng, tâm trạng xuống dốc đôi chút. Ngập ngừng một lúc cuối cùng cũng nghiến răng nói ra đáp án:

–          Mẹ tôi nói nếu tôi còn không lấy chồng, bà sẽ tự tử.

Ngọc Quân không thể nín được nữa, bật cười lớn. Thùy Linh liền trừng mắt nhìn anh:

–          Vậy còn anh?

Ngọc Quân nhún vai:

–          Mẹ tôi không tự tử. Bà đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý.

Tâm trạng của Thùy Linh đột nhiên khá hơn rất nhiều. Thật không ngờ trên đời còn có một bà mẹ còn lợi hại hơn cả mẹ cô nữa. Đem con trai đi gặp bác sĩ tâm lý, là sợ con trai mình bị tự kỉ hay mong muốn con trai mình tự kỉ đây? Cô đưa bàn tay ra phía trước vui vẻ nói:

–          Vậy… chúng ta hợp tác vui vẻ.

Ngọc Quân bắt lấy bàn tay cô, tay còn lại còn vỗ vỗ mu bàn tay của cô:

–          Hợp tác vui vẻ.

oOo

Thùy Linh còn đang say giấc, tiếng chuông điện thoại đã réo gọi. Cô thò tay ra khỏi chăn túm lấy cái điện thoại, mơ hồ ấn nút nghe. Bên kia đầu dây vang lên một giọng nói thanh thoát nhưng đầy vẻ khả nghi:

–          Thế nào rồi đại tiểu thư?

Cô ngáp một cái rồi đơn giản đáp:

–          Ok!

–          Ồ. Khi nào tổ chức?

–          Một tháng nữa.

Bên kia ngạc nhiên:

–          Sao nhanh vậy?

Nghĩ đến lý do Thùy Linh không nhịn được bật cười, tỉnh ngủ hơn phân nửa:

–          Anh ta bảo không thể chịu nổi tay bác sĩ tâm lý kia nữa.

Đầu dây bên kia vang lên một tràng cười thật lớn, Thùy Linh cũng phải cười theo. Tưởng tượng lại bộ dáng của Ngọc Quân khi nhắc đến tay bác sĩ tâm lý, thực sự có bao nhiêu uất ức. Cô vẫy vẫy bàn tay để xua đi tràng cười của chính mình mới hỏi:

–          Cậu tìm đâu ra anh ta vậy?

–          Giám đốc công ty SIS, tớ làm luật sư cho công ty đó, cũng khá quen thân với anh ta đấy.

Gì? Giám đốc?

Thùy Linh bị hù không ít, vốn tưởng anh ta cùng lắm chỉ là trưởng phòng ban nào đó của công ty nhỏ thôi chứ, không ngờ lại là giám đốc của SIS. Thế Hùng ở bên kia không dứt lời nói về Ngọc Quân, đến khi Thùy Linh bị bão hòa thông tin thì mới dừng lại. Cậu cười, Thùy Linh giật giật thái dương, cái điệu cười này của cậu không lần nào là chuyện tốt.

–          Vợ chồng hạnh phúc nhé.

Nói rồi không đợi Thùy Linh nổi trận lôi đình đã cười thật to, cúp máy. Thùy Linh nhìn cái khung hiển thị kết thúc cuộc gọi, thật muốn có năng lực giết người xuyên qua sóng điện thoại.

Lấy lí do không muốn làm lớn chuyện, lễ kết hôn của hai người chỉ có hai gia đình và vài người bạn tham gia. Thế Hùng và Thùy Thu rất thức thời không xuất hiện, hai người biết rõ hơn ai hết oán hận của Thùy Linh rất là sâu sắc.

Sau ngày cưới, Thùy Linh xách hai cái vali đến trước cửa nhà Ngọc Quân. Cô vừa bấm chuông đã nghe tiếng chạy rầm rập trong nhà, tâm trạng có chút vi diệu. Ngọc Quân mở cửa chào cô, cực kì niềm nở:

–          Đến rồi sao? Để tôi xách đồ cho.

Thùy Linh đưa cho anh cái vali nhỏ hơn, còn mình xách vali to bước vào trong nhà. Vừa bước chân vào cô lập tức có xúc động quay người đi ra khỏi cửa. Căn nhà này nói lớn thì chính là lớn, nhưng Thùy Linh cảm thấy chỗ để ở được lại chẳng đáng bao nhiêu. Bừa bộn đến không thể bừa bộn hơn. Đồ dùng hàng ngày chồng đống lên nhau vứt ở giữa nhà, giày dép xếp hàng kéo từ ngoài cửa vào tận một căn phòng trong nhà.

Cái phòng khách nó bừa bộn thế này đây

Phòng ốc bừa bộn hơn thế này

Cười không nổi.

Thùy Linh lạnh lùng hỏi:

–          Gì thế này?

Ngọc Quân gãi đầu, chỉ có thể nói:

–          Hơi bừa một chút. Đến cuối tuần sẽ có người đến dọn dẹp. Cô cứ đi cả dép vào, nền nhà bụi lắm.

Anh ta bận đến vậy sao?

Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Thùy Linh lúc này. Nhìn lại một lượt căn nhà, cô nhếch miệng gượng cười. Tật xấu của cô bị căn nhà này moi lên triệt để, cô mỉa mai:

–          Cảm ơn anh đã bớt chút thời gian quý báu của mình để đón tôi.

Ngọc Quân im lặng, dọc sống lưng anh đột nhiên lạnh toát. Thì ra mỗi khi Thùy Linh bực mình lại gây áp lực lớn đến thế này, chẳng trách Thế Hùng luôn dặn anh phải thật cẩn thận tránh để cô ấy oán hận.

Thiên hành cửu ca Diễm Linh Cơ

Diễm Linh Cơ thiên hành cửu ca

175 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá 3 / 5. Số đánh giá 2