Truyện tự sáng tác tự sáng tác: Không được ngừng yêu anh Chương1+2

  • bởi
  • #Không_Được_Ngừng_Yêu_Anh (1)

“Em không muốn theo đuổi anh nữa.”

“Tại sao?”

Anh nhướng mày nhìn cô gái trước mặt, trong đầu thoáng qua chút ngạc nhiên. Đây là người đã theo đuổi anh ba năm, kể từ khi cô bước chân vào cánh cổng trường Đại học này.

Hôm nay cô nói bỏ là bỏ như vậy ư?

Nghe anh hỏi, cô hơi cúi đầu, đáp lại bằng giọng vô cùng nhỏ và thoáng đâu đó có chút ưu sầu: “Vì em mệt rồi, em thật sự rất mệt. Chạy theo sau lưng anh mãi, chân em cũng mỏi rồi. Vậy nên em sẽ dừng lại…”

“Nhưng tôi đã nói sẽ cho em cơ hội. Em không cần nữa sao?”

“Không cần nữa. Em không cần nữa.”

Ba năm nay, cô luôn làm một cái bóng nhỏ bé ở sau lưng anh, âm thầm dõi theo từng bước chân của người con trai này. Ai nói cô ngốc cũng được, nếu như đối phương là anh, cô đều nguyện ý.

Nhưng… đã là con người, ai cũng sẽ có một giới hạn nhất định.

Đúng, là anh nói sẽ cho cô một cơ hội. Nhưng đó là cơ hội gì cơ chứ?

Cơ hội để nhìn anh thân mật với những người con gái khác? Cơ hội để mỗi ngày đến trường là mỗi lần thấy anh đi cùng một người bạn gái sao? Cơ hội để chứng kiến người hâm mộ anh nhiều thế nào? Anh đào hoa ra sao?

Thôi, những điều đó cô đều rõ lắm rồi. Không cần anh phải cho cô cơ hội để chiêm ngưỡng nó đâu.

“Em xin lỗi vì suốt thời gian qua đã làm phiền anh. Sau này…” Nói đến đây, cô hơi khựng lại, “… Sau này… mong anh hạnh phúc!”

Gió thổi, mây trôi.

Từ bỏ anh, hoá ra cũng nhẹ nhàng thế thôi.

Vài ngày nối đuôi nhau trôi qua, cô thật sự thực hiện đúng lời nói, không còn làm một cái đuôi lẽo đẽo sau lưng anh nữa. Mà vấn đề bây giờ là… cô, mọc đuôi.

Lớp trưởng soái ca đột nhiên công khai theo đuổi cô!

Thực ra, bấy lâu nay, cả trường đã quen với hình ảnh nam thần đi trước, thỏ con theo sau, thế nên bây giờ đảo ngược lại như vậy, họ có chút khó thích ứng được. Cả cô cũng vậy. Nổi bật bất đắc dĩ, trở thành tiêu điểm của đám đông là việc cô cực kỳ không thích!

Nhưng mà…

“Lớp trưởng, cậu đừng theo tôi nữa mà.”

“Tôi không theo cậu. Chỉ là trùng hợp cùng đường đi thôi.”

Thế đó. Cô cũng đành bó tay thôi.

Haiz…

Một ngày nọ, cô ở lại lớp có chút việc, khi ra về thì sắc trời cũng đã chuyển màu. Hôm nay lớp trưởng bị thầy cô gọi đi từ sớm, thế nên chẳng có ai bám theo cô.

Thật thoải mái!

Nhưng…

Mấy vị đại ca đang chặn đường cô là ai đây!?

Nhìn mấy thân hình lực lưỡng từng bước ép sát mình vào tường, cô lấy hết sức co người lại, giương ánh mắt đầy sợ hãi nhìn họ. Mẹ ơi, cứu con!

Tuy rằng cô có học võ, nhưng chỉ là sơ sơ, đông người thế này thì thật sự là khó. Bây giờ chắc chỉ có phép lạ mới cứu được cô thôi, huhu!

“Cứu… Ưm!”

Một tên trong số đó nhanh tay bịt chặt lấy miệng cô, mà trường vừa rộng vừa vắng, có hét đến khản cổ thì cũng chẳng có ai nghe. Cô cắn răng đầy khổ sở, khóc không thành tiếng.

Huhu…

Bỗng, có một bóng dáng cao lớn xông vào, tả xung hữu đột với bọn lưu manh. Mấy tiếng động đầy bạo lực vang lên, chẳng mấy chốc, cả đám đó đã nằm dài.

Cô mở to mắt đầy ngưỡng mộ, gắng sức ngẩng cao đầu nhìn xem vị cao thủ đó là ai. Và…

“Ơ… Anh?”

Là crush cũ của cô mà!

Anh nghe thấy cô gọi, hơi đánh mắt qua, sau đó tiến lại gần bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên mặt đất.

“Em cảm…”

Trả công đi.”

Không đợi cô nói hết, anh đã nhanh chóng cướp lời.

Cô nghệch mặt nhìn anh: “Dạ?”

“Trả công anh cứu em đi. Nếu không anh sẽ đem em giao lại cho bọn họ đấy.” Anh ung dung nhìn cô, lặp lại.

Không thể tin được!

Cô trợn trừng mắt, nghĩ nghĩ chút rồi nói: “Nhưng em không mang tiền…”

“Anh không cần tiền.”

“Vậy…”

“Em hôn anh một cái là được.”

… Cái gì!? Anh có biết anh đang nói gì không thế!?

Cô giống như nhìn thấy sinh vật lạ, miệng há hốc, kinh ngạc nhìn anh. Người này là ai vậy? Crush của cô không có lưu manh thế này!

Thấy cô do dự, anh cười nhạt: “Sao? Bọn chúng sắp hồi phục rồi đấy.”

“Ư…”

Cô tức tối đứng dậy trước ánh mắt đầy hứng thú của anh, hai cánh tay nhỏ nhắn vươn ra túm chặt lấy áo sơ mi trắng.

Chụt!

Má anh có cảm giác mềm mềm…

Cùng lúc đó, một tiếng “tách” vang lên.

Tiếp sau đó là giọng nói vô cùng gian xảo: “Mấy cậu chụp nét không vậy? Ngày mai rửa to ra rồi dán lên bảng thông báo học sinh với tiêu đề: “Nữ sinh lưu manh cưỡng hôn đại nam thần của trường” đi nhé!”

Cô ngỡ ngàng, nhìn anh bằng vẻ mặt không tin nổi. Lẽ nào… đây…

Giờ em muốn sao? Tiếp tục theo đuổi anh, hay là nổi danh khắp toàn trường?”

  • #Không_Được_Ngừng_Yêu_Anh (2)

“Giờ em muốn sao? Tiếp tục theo đuổi anh, hay là nổi danh khắp toàn trường?”

Cô cứng họng trước khuôn mặt đang vênh lên kia, trong lòng phải niệm một ngàn lần mới có thể khống chế không xông đến tát cho anh một cái. Nhưng ánh mắt thì đã phóng ra mấy chục tia lửa căm hận rồi.

Là người ai làm vậy?

Cái này là uy hiếp!

Uy hiếp!

“Anh không thấy ngại sao?”

“Sao anh lại phải ngại?”

Đáp lại cái nhíu mày đầy khó hiểu của cô, anh chỉ cười khẽ, nhún nhún vai. Cô gái nào đó lại một lần nữa lực bất tòng tâm.

Tại sao lại phải ngại? Vì anh sống sai quá chứ sao!

Lập kế hoạch lừa cô vào tròng như thế, cũng chỉ có anh mới nghĩ ra thôi. Bây giờ lại còn mang vẻ mặt bản thân vô tội như thế là muốn chọc cô tức chết luôn hả?

“Rốt cuộc anh muốn gì đây chứ? Lúc tôi theo đuổi thì anh không cần, lúc tôi bỏ cuộc thì anh lại làm vậy. Anh bị bệnh sao? Tâm lý có vấn đề ư?” Cô chán nản nói một loạt, ngữ điệu nghe vô cùng bất đắc dĩ.

Anh trố mắt: “Anh chưa từng nói không cần mà!”

“Anh chưa từng mở miệng, nhưng hành động của anh lại nói lên hết tất cả.”

Anh thân mật với người khác trước mặt cô mặc dù biết rõ cô đang ở đó, điều này chẳng phải ngấm ngầm muốn bảo cô hãy thông minh mà rút lui đi ư? Bây giờ anh còn muốn chối gì nữa đây chứ?

Dù không yêu một người thì cũng đừng đem tình cảm mà họ dành cho mình ra để đùa giỡn. Thế giới hơn bảy tỉ người, mà trái tim rung động lại không hề dễ, thế nên đừng khiến họ đánh mất niềm tin vào những tình cảm mộng mơ tươi đẹp ấy, được không?

Mấy giây im lặng trôi qua, không khí trở nên ngột ngạt đến nặng nề.

Cuối cùng, anh nhắm mắt, nói: “Năm giờ chiều mai, gốc cây phượng gần canteen. Đến đó, anh sẽ cho em biết lý do.”

___

Đi hay không đi?

Cô cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trên tay, mười sáu giờ bốn mươi lăm phút.

Từ chỗ cô ở đến trường học cũng phải mười phút, mà lúc này lại là giờ cao điểm, phải mất tầm mười lăm phút.

Liệu cô có nên nghe anh nói không nhỉ?

Gió lại thổi…

Em lại lần nữa đánh cược tình cảm của mình.

Từng bước chân nhỏ nhắn tiến dần đến gốc cây phượng, nhưng khi tầm mắt trông thấy được nó, cô lại ngỡ ngàng. Đông quá! Không phải chỉ có mình anh.

Cô đến gần hơn nữa…

“Con bé ấy hả?”

Là anh đang nói. Con bé? Chắc có lẽ là cô.

“Hừ, tao không thích nó đâu. Chẳng qua chỉ là, mày nghĩ đi, nó vừa hết thích tao đã có người theo đuổi rồi, vậy chẳng phải mất mặt tao lắm sao? Vậy nên tao mới tìm cách kéo nó về lại hội người hâm mộ của mình thôi!”

Anh nói, gió thổi, từng câu từng chữ như hoá thành những chiếc búa, liên tục đánh mạnh vào phần yếu đuối nhất trong tâm hồn cô.

Bạn anh hơi lắc đầu, thở dài hỏi tiếp: “Rồi sao? Được không?”

“Chẳng lẽ không à? Nó thích tao như gì ấy!”

Giọng điệu của anh rất đắc thắng, như thể bản thân đã làm được một điều phi phàm đến không tưởng cho thế giới này, nhưng thực chất, đó chỉ là một hành động vô cùng xấu xa, ác độc. Anh chà đạp trái tim của một thiếu nữ rồi khoe khoang chiến tích đó cho những người bạn của mình. Anh cảm thấy nó vui lắm sao?

Sắc mặt cô tái dại đi, khuôn mặt tê rần, đôi chân từng bước tiến về phía anh.

Trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Tát vào mặt cái tên khốn nạn này!

Ở bên này, anh vẫn đang bận cùng bạn bè đùa giỡn cười cợt, chẳng hề hay biết rằng có người đang tiến về phía mình. Là một trái tim, một tâm hồn, một tình cảm, đã bị anh nhiều lần nhẫn tâm bóp vụn.

Bốp!

Cô dùng hết sức bình sinh đạp cho anh một cái ngã chúi nhủi về phía trước. Anh phanh gấp, trừng mắt quay lại nhìn kẻ vừa gây hoạ. Nhưng trông thấy là cô thì lại khựng người.

“Anh đúng là đồ tồi!”

Đám bạn anh thấy cô tới, nhất loạt im lặng, ái ngại đưa mắt nhìn nhau. Còn người con trai kia sau mấy giây thất thần thì nâng khoé môi, vẽ ra một nụ cười nhạt.

“Em nghe hết rồi?”

“Đúng đó!” Nghe hết rồi, biết anh khốn nạn đến cỡ nào rồi!

“Nếu vậy thì tôi nói cho em biết luôn nhé, sự thật đúng là vậy đó. Vốn dĩ tôi muốn đưa em quay về fanclub, tiếp tục thích tôi. Nhưng bây giờ tôi không còn hứng thú nữa. Người con gái như em, quá đơn điệu, quá nhạt nhẽo, tôi chán rồi!”

Truyện tự sáng tác không được ngừng yêu anh 1

Truyện tự sáng tác không được ngừng yêu anh 1

Truyện tự sáng tác không được ngừng yêu anh 2

Truyện tự sáng tác không được ngừng yêu anh 2

Truyện tự sáng tác không được ngừng yêu anh 3

Truyện tự sáng tác không được ngừng yêu anh 3

138 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá / 5. Số đánh giá