Truyện tự sáng tác tự sáng tác: Không được ngừng yêu anh Chương 3+4

  • bởi
  • #Không_Được_Ngừng_Yêu_Anh (3)

Nếu vậy thì tôi nói cho em biết luôn nhé, sự thật đúng là vậy đó. Vốn dĩ tôi muốn đưa em quay về fanclub, tiếp tục thích tôi. Nhưng bây giờ tôi không còn hứng thú nữa. Người con gái như em, quá đơn điệu, quá nhạt nhẽo, tôi chán rồi!”

Cô đứng sững người trước lời nói tàn nhẫn đó, xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng cười cợt, châm chọc, chế giễu. Bạn bè anh hứng thú nhìn cô, muốn xem xem người con gái này sẽ phản ứng thế nào.

Còn anh, chỉ nhàn nhã đút hai tay vào túi quần, nhếch môi đầy cợt nhả.

“Em hiểu rồi chứ? Mau đi đi, đừng khiến tôi chán ghét em thêm nữa.”

Chán ghét?

Cô đã làm gì để anh phải chán ghét cô?

Anh quên rồi sao, ban đầu, khi cô muốn buông tay, là ai đã lập kế hoạch muốn giữ cô ở lại? Khi cô bày tỏ sự thất vọng của mình, là ai đã nói sẽ giải thích cho cô nghe? Chẳng lẽ anh xem cô như thú cưng của mình, anh gọi đến là đến, đuổi đi là đi hay sao?

Thật tồi tệ!

Vì cái gì mà cô lại hy vọng vào thứ tình cảm mỏng manh kia, để rồi đem chút tôn nghiêm cuối cùng của mình ra để đánh cược như vậy chứ?

Cô quá sai lầm rồi!

“Anh đừng đặt vị trí của mình lên quá cao.” Đôi mắt trong veo không chút e dè nhìn thẳng vào anh, môi hồng mấp máy, từng lời phát ra đều rõ ràng rành mạch, “Anh chán ghét tôi thì đã làm sao chứ? Tôi cứ thích đứng đây đấy, có được không? Anh nghĩ mình có đủ tầm để làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi à?”

Anh im lặng, trầm mặc nhìn cô.

“Đúng là tôi đã từng thích anh. Nhưng xin anh hãy nhớ, người đã lựa chọn từ bỏ anh cũng chính là tôi. Tôi cầm lên được thì có thể buông xuống được, mà một khi tôi đã quyết định buông, thì anh sẽ chẳng là gì trong tim tôi nữa. Vậy nên, dù anh có ghét tôi đi chăng nữa thì…”

“Thì cũng chẳng thể thay đổi được việc tôi và cô ấy đang quen nhau.”

Cô đang định nói nốt mấy từ cuối cùng thì một giọng nói đã vang lên, cắt ngang lời cô. Cả nhóm giật mình quay sang hướng vừa phát ra âm thanh ấy, là một chàng trai vô cùng anh tuấn với nụ cười như nắng mặt trời.

“Lớp…”

Sao lớp trưởng của cô lại ở đây thế? Nãy giờ cậu ta nghe được bao nhiêu phần rồi!?

Nghe hắn nói cô và hắn đang quen nhau, mọi người lại bắt đầu xôn xao bàn tán.

Mặc kệ sự ngạc nhiên của mọi người, hắn từng bước tiến thẳng về phía cô, choàng tay lên vai kéo cô sát vào người mình. Ánh mắt đầy thách thức di chuyển sang phía nam nhân từ nãy đến giờ chỉ im lặng.

Anh có việc gì với bạn gái tôi vậy?”

Cô huých nhẹ vào ngực hắn, nói cái gì vớ vẩn vậy? Ai là bạn gái hắn chứ?

Chẳng ngờ, hắn lại xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Em đừng ngại…”

… Ai ngại chứ?

“Ha…” Im lặng một lúc, anh bỗng dưng cười khẩy, “Mắt nhìn người của em từ bao giờ lại kém vậy? Thích được cái tên ẻo lả, kém cỏi này ư?”

“Anh…”

“Hắn cho em bao nhiêu tiền? Hắn làm em thoả mãn lắm sao? Em…”

Bốp!

Một âm thanh thâm thuý vang lên, má anh in hằn dấu bàn tay đỏ ửng. Đầu anh ngoẹo sang một bên, cả khuôn mặt toàn là sững sờ.

Hai mắt cô ngân ngấn nước, bày tay nhỏ nhắn vẫn còn giơ lên giữa không trung. Nó cũng bỏng rát, bằng chứng hữu hình cho thấy cô thực sự vừa tặng anh một cái bạt tai.

“Anh không được xúc phạm chúng tôi! Anh không có quyền!”

Cô hét lên, ánh mắt nhìn anh cũng như rực lửa.

“Phải, anh nói đúng! Cậu ấy cho tôi rất nhiều tiền! Cậu ấy thoả mãn tôi! Cậu ấy tốt hơn anh gấp vạn lần! Được chưa!?”

“Em im miệng cho tôi!”

Anh mất kiểm soát gầm lên như sấm, ngay sau đó, cánh tay mạnh mẽ vươn ra chộp lấy cô, trước bao nhiêu ánh nhìn kinh ngạc liền kéo cô gái nhỏ ấy đi mất.

Hắn đứng đó, híp mắt lại đầy nguy hiểm.

___

Bộp!

Anh đưa cô đến một căn phòng nhỏ nằm sâu trong trường học, quẳng mạnh cô lên giường, cả thân thể cao lớn nằm đè lên cô.

Chứng kiến sắc mặt đen kịt như hung thần của anh, cô sợ đến co rúm người lại, run giọng hỏi: “Anh… Anh muốn làm gì?”

“Em nghĩ tôi muốn làm gì?”

“Không được!” Cô hoảng hốt đưa tay chặn trước ngực, ánh mắt cảnh giác hướng thẳng vào anh. Người con trai này… chẳng lẽ…

Anh cười nhạt: “Sao? Thằng đó được, sao tôi lại không được?”

Nói rồi nhanh như cắt cúi đầu xuống, đôi môi đè mạnh lên cái cổ trắng ngần. Cô mở trừng mắt, theo bản năng giãy giụa nhưng lại bị anh giữ chặt, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy.

“Đừng, xin anh, đừng làm vậy!”

Anh làm như không nghe thấy, đôi môi lần đến vành tai trắng hồng…

Vì quá hoảng sợ, nước mắt không kìm được mà tuôn trào. Từng giọt từng giọt nối nhau chảy sang hai bên thái dương, thấm lên khuôn mặt anh đang kề sát bên má cô. Mọi động tác ngay sau đó liền ngừng lại.

Anh nâng người, thân thể nhỏ nhắn kia đã run lên vì sợ hãi, thoạt nhìn trông rất đáng thương.

Chết tiệt! Anh… Anh đã…

“Sao anh lại làm vậy?” Cô nấc lên từng tiếng, “Rõ ràng anh không thích tôi, rõ ràng anh muốn tôi bỏ cuộc! Nhưng mà bây giờ… Tôi không hiểu, không hiểu!”

Anh…”

Anh muốn nói gì đó nhưng chợt khựng lại, cuối cùng, nét mặt lạnh tanh chiếu thẳng vào cô.

“Tôi thích vậy, có được không? Trước giờ chưa có ai dám tuyên bố ngừng theo đuổi tôi cả, vậy nên tôi muốn trừng phạt cô, giày vò cô, chơi đùa với cô!”

  • #Không_Được_Ngừng_Yêu_Anh (4)

“Tôi thích vậy, có được không? Trước giờ chưa có ai dám tuyên bố ngừng theo đuổi tôi cả, vậy nên tôi muốn trừng phạt cô, giày vò cô, chơi đùa với cô!”

___

Đêm tối, bóng cô gái nhỏ đổ dài trên nền đất, trông cô đơn đến nhói lòng.

Cô bị anh nhốt trong căn phòng đó gần ba tiếng đồng hồ, trở thành công cụ để anh phát tiết cơn tức giận. Dù chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng những gì cần biết, cô cũng đã nếm trải đủ rồi.

Toàn thân cô bây giờ vô cùng đau nhức, tim cũng đau, tâm can như muốn phế liệt.

Chẳng qua chỉ là đem lòng yêu một người, tại sao lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy?

Kiếp trước cô mắc nợ anh sao?

Tại sao anh không yêu cô, vậy mà cứ hết lần này đến lần khác tìm cách giày vò cô?

Càng nghĩ càng tủi thân, cô rẽ vào công viên gần đó, ngồi thụp trên nền đất, ôm lấy đầu gối mà khóc. Từng tiếng nức nở bi ai nghe như xé lòng.

“Sao cậu phải khổ thế này?”

Một giọng nam trầm vang trên đỉnh đầu làm cô giật mình, vội vàng ngẩng khuôn mặt tèm lem nước mắt lên xem. Là lớp trưởng. Hắn vẫn mặc nguyên bộ quần áo chiều nay, đút hai tay vào túi quần, nhìn cô bằng ánh mắt rất khó hiểu.

“Anh ta hành hạ cậu đến vậy, thế mà cậu vẫn cố chấp thích anh ta?”

Tôi…”

Không phải cô cố chấp, mà là người đó không cho phép cô buông tay!

Nhưng lớp trưởng nói cũng có phần đúng, chính là, dù bị anh đối xử tồi tệ đến vậy, sự thật là cô vẫn rung động trước anh. Không thể phủ nhận, mỗi lần đụng chạm của anh là một lần cơ thể cô như tan chảy. Cô biết, bản thân mình cũng khao khát điều đó.

… Lẽ nào… cô là M chăng? Thích bị ngược đãi?

Đột nhiên, hắn vươn tay kéo mạnh cô dậy, rồi không kịp đợi cho cô phản ứng, cả người đã rơi vào một vòng ôm thật chặt và ấm áp. Hắn siết lấy cô, giọng nói tràn đầy bất lực: “Cậu đúng là đồ ngốc! Sao lại không thể nhìn tôi một lần!?”

“Lớp trưởng…”

“Tôi thích cậu, tôi thích cậu ngay từ những ngày đầu nhập học! Ba năm rồi, ánh mắt của tôi vẫn luôn luôn bị cậu thu hút, chưa từng rời đi. Sao cậu không biết? Sao cậu lại thích cái tên đó cơ chứ!? Hắn không thích cậu, dù có thích cũng căn bản không thể nào bằng tôi!”

Ba mươi sáu tháng, một trăm năm mươi sáu tuần, hắn luôn luôn thầm lặng ở sau lưng bảo vệ cô, dõi theo cô. Tại sao khi cô quyết định từ bỏ tên đó, thì hắn vẫn không có cơ hội? Hắn thua ở điểm nào? Hắn là người đến sớm nhất! Tại sao?

“Lớp trưởng, cậu bình tĩnh đi…” Cô chống hai tay lên ngực hắn, hơi nhích ra để tạo khoảng cách cho cả hai, nhỏ giọng, “Tôi hiểu tình cảm của cậu. Tôi rất biết ơn cậu vì đã thích tôi.”

Bỗng chốc, cô hơi khựng lại. Còn hắn đứng thẳng người, chờ cô nói tiếp.

“Nhưng cậu biết không? Tình yêu cũng giống như tình bạn, không thể so sánh bằng thời gian chúng ta quen biết nhau. Cậu thử nghĩ xem, cô bạn thanh mai trúc mã ở bên cậu hai mươi mốt năm như thế, công khai theo đuổi cậu, nhưng cậu có thích cô ấy không? Rõ ràng hai người đã bên nhau một khoảng thời gian cũng chẳng hề ngắn, không phải sao?”

Cùng nhau lớn lên, chứng kiến nhau trưởng thành, rõ ràng mối quan hệ không tầm thường chút nào. Nhưng cuối cùng thì sao? Điều đó đâu có giúp hai người đến với nhau được?

Tôi…”

“Tôi cũng vậy. Tôi yêu anh ấy, không phụ thuộc vào thời gian. Dù bây giờ chúng tôi mới gặp nhau lần đầu, thì người tôi chọn vẫn sẽ là anh ấy.”

Cô chưa từng hối hận khi đã dành trọn những rung động đầu đời cho người con trai đó. Nếu thời gian quay ngược về quá khứ, cho cô trở lại khoảnh khắc một giây trước khi yêu anh, thì cô dám đảm bảo, bản thân vẫn sẽ tình nguyện đón nhận phút giây đó trôi qua, và cô sẽ yêu anh thêm một lần nữa.

Yêu chính là ngốc nghếch như vậy, dù có đau đớn vẫn cam lòng trầm luân.

“Vậy… tôi không còn cơ hội nữa sao?”

“Tôi xin lỗi…” Cô áy náy cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt buồn thương của hắn.

Mấy giây trầm mặc trôi qua, bỗng dưng, hắn bật cười. Một nụ cười thật sảng khoái, dường như mọi âu lo đều đã tan biến không còn một chút nào.

“Đồ ngốc, cậu xin lỗi cái gì? Cậu đâu có lỗi chứ!” Hắn vừa nói vừa xoa xoa đầu cô, “Tình cảm vốn là chuyện không ai biết trước được, càng không thể nào định đoạt được! Cậu thích ai là lựa chọn của cậu, tôi thích cậu cũng là việc của tôi. Đừng nghĩ nhiều, tôi ủng hộ cậu!”

Nghe hắn nói, tâm tình cô cũng trở nên thanh thản lạ thường. Có một người ở bên cạnh mình như vậy, cảm giác đúng là rất ấm áp.

Cô vòng tay ôm lấy hắn, khẽ mấp máy môi.

Cảm ơn cậu, lớp trưởng…

Cô sẽ thử tìm anh nói chuyện lại một lần nữa, sẽ nghe anh giải thích thật rõ ràng.

___

Ở cách hai người họ không xa, sau một thân cây lớn, người con trai đẹp như tượng tạc mang nét mặt thâm trầm, đôi bàn tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi hết cả lên. Anh nhấc điện thoại, gọi cho ai đó.

“Đặt vé máy bay cho tôi.”

“Cậu muốn đi Mỹ thật sao? Còn cô bé kia…”

Ánh mắt anh đượm buồn, hơi ngẩng đầu, ngắm nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên trời cao.

Ở nơi đó, dường như thấy được nụ cười của cô.

“Cô ấy… tìm được người phù hợp cho mình rồi…”

Trong hàng vạn vì tinh tú vây quanh, cô cuối cùng cũng đã chọn được cho mình một ngôi sao đẹp nhất để sánh đôi. Còn anh, chỉ là một ánh sáng le lói sắp lụi tàn, vĩnh viễn không xứng để được ở bên vẻ đẹp dịu dàng, cao quý ấy.

Trăng của trời vẫn còn ở đó, còn mặt trăng của riêng anh… đã bỏ anh mất rồi.

Còn đoạn video? Cậu có thể…

“Tôi không đành lòng làm tổn thương cô ấy thêm nữa.”

“Chậc…” Người đầu dây kia ngán ngẩm tặc lưỡi, ái tình sao lại rắc rối như vậy?

___

Chúng ta là những cơn gió vô tình lướt ngang đời nhau, ngờ đâu lại mang theo cả một tình yêu sâu đậm.

Truyện tự sáng tác không được ngừng yêu anh 1
Truyện tự sáng tác không được ngừng yêu anh 1

Truyện tự sáng tác không được ngừng yêu anh 2

Truyện tự sáng tác không được ngừng yêu anh 2

Truyện tự sáng tác không được ngừng yêu anh 3

Truyện tự sáng tác không được ngừng yêu anh 3

128 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá / 5. Số đánh giá