[Truyện tự sáng tác] [truyện ngôn tình] Hợp đồng hôn nhân – TD

Ba năm trước tự cho mình là đúng, người ta không giận, nhưng mình thì ngại đến không dám gặp. Thùy Linh đột nhiên cảm thấy mình ngu khủng khiếp luôn, ngu không chịu được, thời gian càng dài cô càng thấy mình ngu hơn môt chút, kết quả là trốn biệt tăm ở nước ngoài không dám về một ngày nào hết.

Lần này nếu không phải vừa đoạt được giải thưởng lớn, Xuân Đang bắt cô trở về báo cáo kết quả công tác thì chắc cô còn tính toán trốn bên đó thêm thời gian nữa. Chỉ là về rồi, lại không biết làm thế nào để gặp lại người ta.

Hợp đồng hôn nhân

Cuộc đời mỗi người cũng như hoa nở hoa tàn
Cuộc đời mỗi người cũng như hoa nở hoa tàn

Tác giả: Triều Dương +

Mỗi một cảnh vật đều có sự sống
Mỗi một cảnh vật đều có sự sống

Nhân vật chính: Ngọc Quân x Thùy Linh.

Mỗi sinh vật trên đời đều đáng được trân trọng
Mỗi sinh vật trên đời đều đáng được trân trọng

Chương 20 hợp đồng hôn nhân:

Trong ngành điện ảnh của Việt Nam lúc này, lớn nhất chính là công ty Thuần Dương. Bọn họ có những ngôi sao nổi tiếng nhất, những bộ phim với những giải thưởng lớn nhất, những đạo diễn tài năng nhất, tất cả đều là một phần của tòa nhà cao vời vợi khó xô đổ ấy. Mà điều quan trọng nhất, nền móng của những bức tường kia, hai người đó vẫn chưa bao giờ thôi nỗ lực kể từ khi bắt đầu.

Chiếc màn hình cỡ lớn đặt ngay trên mặt tiền của tòa nhà Thuần Dương lại một lần nữa phát lại đoạn video mà họ đã phát lên cách đây ba năm.

Hai người bên trong quần áo đơn giản, nở nụ cười rạng rỡ, đùa giỡn về một tương lai họ mơ về.

Thùy Linh đứng trước cửa tòa nhà, im lặng xem lại hết đoạn video cô đã quay vào rất nhiều năm về trước, đoạn video đầu tiên hai người thực hiện. Ba năm trước, sau khi Thành Nhà Hồ được mua bản quyền phát sóng tại nước ngoài, cô và Xuân Đang liền tung đoạn video này lên mạng. Cũng không phải để chứng tỏ cái gì cả, đơn thuần chỉ là hai người muốn đem quá khứ ấy ra ngoài giống như một trò vui đùa.

  • Thật sự không tồi, đoạn video này thế mà lại trở thành biểu tượng của Thuần Dương.
  • Còn không phải sao. – Xuân Đang không nhịn được vểnh mặt lên – Có nam chính đẹp trai như tôi, không nổi mới là lạ.

Thùy Linh bật cười, cô đi ba năm, trở về vẫn có thể thấy được tên này vênh váo như vậy, quả thực là không có gì thay đổi.

Ba năm qua, cô ở ngoài kia đem hai chữ Thuần Dương cùng Lưu Ly gắn liền với nhiều danh hiệu lớn nhỏ trên thế giới. Mà tên này ở nhà thì không bỏ lỡ bất cứ giải thưởng lớn nào trong nước, biến Thuần Dương thành một thế lực bất khả xâm phạm tại Việt Nam. Nhìn lại thành tích của ba năm, cùng với đoạn video vừa xem trên màn hình lớn, Thùy Linh không nhịn được lẩm bẩm.

  • Anh là quân, tôi là thần, chúng ta cùng nhau xây dựng một Thuần Dương vô địch thiên hạ.

Lời thoại đó, sau mười ba năm đã trở thành sự thật rồi.

Bước chân vào cửa, Thùy Linh nhìn quanh cảm nhận sự thay đổi của tòa nhà này sau khi mình rời đi, mọi thứ đã được thay đổi trở lên sáng hơn rất nhiều so với trước đây.

  • Quản lý mới được đấy chứ.
  • Hơn cô là cái chắc luôn.

Nhìn cái mũi vểnh lên tận trời của tên tổng giám đốc nhà mình, Thùy Linh khẽ hừ một cái. Ngày trước cô bận tối tăm mặt mũi với mấy bộ phim, lấy đâu ra thời gian ngó qua cái nghiệp vụ quản lý hắn đội lên đầu cô chứ.

  • Lúc chưa rước được người về thì cái gì cũng đổ lên đầu tôi, giờ lấy vợ rồi quay sang chê bai đồng đội đấy.
  • Ngày trước là tôi không có cơ hội so sánh, cảm thấy mắt thẩm mỹ của cô tạm ổn. – Xuân Đang vặc lại – Bây giờ so sánh ra mới thấy, cái chữ tệ đặt vào cô cũng không khác mấy, công ty điện ảnh gì mà tối cứ như cái nhà ma ấy.

Thùy Linh:…

Khắp sảnh đều là ánh sáng thế này khiến cô không cách nào cãi lại được mới hay.

Nhưng mà không thể phủ nhận, Nhật Anh thực sự là một quản lý tốt hơn cả cô lẫn tên này, ngày trước cô tới SI khung cảnh của họ thật sự không chê vào đâu được. Nghĩ đến SI lại nhớ đến cái người kia, không biết giờ thế nào rồi nhỉ.

  • Này, anh đem người qua đây mà bên SI không để ý sao?
  • Để ý gì chứ, vợ tôi mà. – Xuân Đang thâm ý liếc cô một cái, cười ám muội – Muốn hỏi về người ta thì cứ nói thẳng đi, với tôi cô còn lòng vòng có ích gì chứ?
  • Biết tôi muốn hỏi gì thì đáp nhanh lên, còn bày trò hỏi đáp nữa.

Hai người quá thân thiết, đôi khi không cần phải nói ra cũng biết đối phương nghĩ gì trong đầu. Ngày trước rời đi đến là dứt khoát, nhưng rồi chỉ được vài ba ngày cô lại không nhịn được hỏi dò Xuân Đang về chuyện của Ngọc Quân. Suốt ba năm nay, những chuyện về anh cô đều được tên này báo cáo toàn bộ, trong lòng cảm thấy vừa có lỗi vừa lo lắng.

Ba năm trước tự cho mình là đúng, người ta không giận, nhưng mình thì ngại đến không dám gặp. Thùy Linh đột nhiên cảm thấy mình ngu khủng khiếp luôn, ngu không chịu được, thời gian càng dài cô càng thấy mình ngu hơn môt chút, kết quả là trốn biệt tăm ở nước ngoài không dám về một ngày nào hết.

Lần này nếu không phải vừa đoạt được giải thưởng lớn, Xuân Đang bắt cô trở về báo cáo kết quả công tác thì chắc cô còn tính toán trốn bên đó thêm thời gian nữa. Chỉ là về rồi, lại không biết làm thế nào để gặp lại người ta.

Suốt một đêm bị lệch múi giờ đều là để tưởng tượng ra vài cảnh gặp nhau giữa mình và Ngọc Quân, kết quả là sáng hôm sau Thùy Linh rời khỏi nhà với đôi mắt cú mèo cực kì thiếu tự tin. Xuân Đang còn chưa kịp hú lên câu nào Nhật Anh đã từ đằng sau anh bước lên giữ lấy Thùy Linh.

  • Hôm nay có một buổi phỏng vấn, phải đi trang điểm lại ngay.

Nói rồi liền kéo người đi vào bên trong, liên hệ người trang điểm, gọi điện cho bên tổ chức kéo dài thời gian chỉ trong vòng chưa đến mười phút. Thùy Linh ngồi trước bàn trang điểm nhìn cô làm hết mọi việc trôi chảy như vậy không khỏi trố mắt nhìn.

Cái năng lực cỡ này, không phải ai cũng làm được đâu.

Nhật Anh làm xong mọi chuyện rồi quay lại thấy cô nhìn mình liền cười:

  • Sao thế? Lo lắng à?
  • Không… không hẳn.
  • Hôm nay nhất định sẽ phỏng vấn về “Thời gian quên lãng”, khi trả lời đừng nói quá nhiều về giải thưởng, cứ tập trung vào quá trình viết kịch bản là được rồi.
  • Ồ, được.
  • Và… – Nhật Anh đột nhiên ngập ngừng một chút, sau đó mới ghé vào tai Thùy Linh nói thầm – Sau buổi phỏng vấn gặp em một lát được không? Em có chút chuyện muốn nói, về việc của anh Quân.

Làm trợ lý của Ngọc Quân nhiều năm như vậy, Nhật Anh đối với anh thật sự rất quan tâm. Ngày đó cô thấy ánh mắt của anh trong cantin liền biết anh đối với Thùy Linh là không thể dứt ra được rồi, sau đó cô lại phát hiện hai người này đối với nhau thật sự quá ngây thơ. Cô nhiều lần khuyên bảo Ngọc Quân phải chủ động lên một chút, nhưng anh không nghe, mà bên Thùy Linh cô lại không thể nhiều lời. Đối với chuyện tình của họ, Nhật Anh chỉ có thể nói hai người này đều là kẻ ngốc. Nhưng mà ngốc mấy thì cũng là bạn cô, Nhật Anh thở dài, ba năm trước Thùy Linh bỏ đi đột ngột làm cô sợ muốn chết, bây giờ đành phải vác xác đi làm bà mối cho xong vậy.

Cũng coi như trả lại ân tình của Thùy Linh năm đó giúp cô và Xuân Đang ở bên nhau.

39 views