[Truyện tự sáng tác] [truyện ngôn tình] Hợp đồng hôn nhân – TD

“Ngọc Quân khụ một tiếng, ngượng ngùng cười, nhớ lại những ngày đó thật sự xa quá rồi. Từ khi Thùy Linh đến đây anh dần quên mất ngày xưa mình sao mà sống được trong cái nhà này nữa, mọi nơi đều là rác cả.

–          Ngày trước sống bừa bộn nên không quá chú ý. – Anh cười – Thật may là em ở đây.

Thùy Linh khẽ mỉm cười.

Lại nghĩ đến, vài tháng nữa mình rời đi, không biết căn nhà này sẽ thành cái gì đây?

Càng không nghĩ đến Ngọc Quân sau này phải quay trở lại lối sống trước kia sẽ thế nào?

Đúng là không nỡ.

Thành Nhà Hồ có vấn đề gì

Thành Nhà Hồ có vấn đề gì

Nếu có người hỏi Thùy Linh rằng đối với cô bộ phim Thành Nhà Hồ có vấn đề gì khiến cô khó chịu hay không, Thùy Linh nhất định sẽ đáp ngay, là nam chính.

Trong giới phim ảnh tại Việt Nam hiện nay, Thùy Linh là một người có địa vị cao, danh tiếng tốt, tài năng thuộc hàng đầu, đương nhiên số lượng fan của cô cũng không kém phần long trọng. Nhưng quần chúng ít khi có ý định đu bám một biên kịch, và bản thân Thùy Linh cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ẩn thân rất tốt, cho nên có thể nói cuộc sống bình thường của cô khá an nhàn.

Chỉ là,

Sao lại có thanh niên dai hơn đỉa vậy chứ?

Ít nhất sau khi vai diễn được ấn định, Huy Hùng đã một bước trở mình thành ngôi sao được săn đón, thậm chí từ khi phim còn chưa khai máy thì cậu đã được rất nhiều người để mắt tới. Có nam nữ chính nào trong phim của biên kịch Lưu Ly mà không trở thành ngôi sao sáng nhất của điện ảnh hiện nay chứ? Đặc biệt bộ phim Thành Nhà Hồ còn là dự án trọng điểm của Thuần Dương, người có thể được chọn vào vai nam chính có thể tầm thường sao?

Cho nên sau khi trailer được tung ra, Huy Hùng từ một diễn viên mới không mấy tiếng tăm thu toàn bộ hào quang về phía mình, bây giờ ra ngoài phải có cả đoàn hộ tống nếu không muốn bị fan vây kín xung quanh. Muốn đi ra ngoài cũng phải cải trang, cực kì khó khăn.

Thế mà một người như thế, một ngày rảnh ba tiếng đồng hồ thì nhất định hai tiếng ba mươi phút phải chạy đến Thuần Dương, nếu không cũng gọi điện nhắn tin khiến Thùy Linh phiền muốn vứt cái điện thoại đi luôn.

–          Cậu ta bị làm sao vậy hả?

Xuân Đang không nhịn được bật cười, Thùy Linh lại liếc sang:

–          Anh không thể ngăn cậu ta ngoài cửa hay làm gì đó sao?

–          Cậu ta sắp trở thành diễn viên sáng nhất của công ty chúng ta rồi, tôi đâu thể khắt khe với cậu ta chứ hả?

Thùy Linh bỏ điện thoại xuống bàn, ánh mắt hung ác nhìn người bên kia bàn:

–          Tại sao cậu ta lại thành diễn viên của công ty chúng ta rồi?

–          Cô chưa biết sao? – Xuân Đang lục ngăn kéo lôi ra một hợp đồng – Cậu ta đã quyết định chấm dứt hợp đồng với bên kia, quyết tâm muốn vào Thuần Dương đấy.

Bên trong hợp đồng, điều khoản dành cho Huy Hùng không thể nói là ưu đãi với một ảnh đế tương lai hay diễn viên trọng điểm của công ty. Thùy Linh vừa đọc vừa nhíu mày, đến câu cuối cùng thì không thể tin được:

–          Cậu ta chịu nhún nhường đến mức này? Bây giờ cậu ta đến đâu chả có người săn đón?

–          Cậu ta là fan của cô đấy, theo cậu ta nói thì cậu ta quyết tâm đi làm diễn viên là vì muốn được đóng phim của cô.

Dù biết rõ bản thân rất có danh tiếng, nhưng Thùy Linh chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có một vị fan cuồng đến mức này. Với hợp đồng này, có khác nào cậu ta vứt bỏ cả tiền tài địa vị chỉ để vào Thuần Dương với hi vọng được hợp tác với cô đâu.

Đột nhiên cảm thấy mình đối xử với người ta chưa đủ tốt.

Thùy Linh vứt hợp đồng xuống, nghĩ một lát lại cầm điện thoại lên rep một tin nhắn sau đó đi ra khỏi phòng giám đốc. Trước khi đi ra còn quay lại trừng Xuân Đang:

–          Cậu ta là một tài năng hiếm có, điều khoản hợp đồng cũng phải tương xứng đúng không?

Xuân Đang nhún vai, anh đương nhiên sẽ không để cậu trai trẻ này chịu thiệt, anh còn đang muốn để cậu ta ra nước ngoài cùng Thùy Linh vào năm tới đây.

Dĩ nhiên, điều kiện phải tương xứng với địa vị rồi.

Kế hoạch đưa Thuần Dương ra ngoài thế giới đã được hai người ấp ủ lâu như vậy, Xuân Đang nhìn tập hồ sơ trên bàn mình khe khẽ mỉm cười.

Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ chỉ còn chờ ngày Thành Nhà Hồ công chiếu.

Thùy Linh nhìn tấm poster được dán trên bức tường trong văn phòng mình, trái tim không khống chế được đập nhanh hơn.

Chỉ cần Thành Nhà Hồ thành công như mong đợi, cô sẽ bước lên thêm một bước, ước mơ của cô và Xuân Đang, nguyện vọng của ngày đầu tiên.

Thuần Dương được lập ra, chính là vì mục đích này.

Chỉ là, ngày càng đến gần ngày công chiếu, mỗi khi nhìn thấy Ngọc Quân cô sẽ hơi tiếc nuối một chút, cũng chỉ còn nửa năm nữa mà thôi. Từ cái ngày Hồng Liên đến nhà hôm đó đã qua một tháng, Ngọc Quân và cô giống như phá bỏ đi cái lớp ngăn cách, anh đối xử với cô tốt bụng thẳng thắn hơn rất nhiều. Nhưng càng như vậy Thùy Linh càng không dám tiến thêm lên, nếu chỉ là bạn bè vì công việc xa xôi cách trở sẽ không sao hết, nhưng nếu tiến thêm một bước thì cô không biết nên kết thúc như thế nào.

Bàn tay khẽ đặt lên bụng, cô thở dài một hơi.

Nếu như ngày đó không gặp chuyện quái gở như vậy, có phải tốt hơn không?

–          Này.

Thùy Linh giật mình, Ngọc Quân lúc này đang đứng ngay bên cạnh cô, tay đặt trên núm vặn bếp đã tắt từ bao giờ. Anh thấy cô nhìn mình liền nói:

–          Cháy rồi, nãy giờ nghĩ gì thế?

–          Ôi, xin lỗi.

–          Gần đây có chuyện gì vậy? Thỉnh thoảng lại ngây người suy nghĩ gì đó?

–          Ừm, gần đây phải chuẩn bị nhiều việc, hơi mệt.

Một bàn tay lớn gần như ngay lập tức đưa lên áp vào trán Thùy Linh, cánh tay khác thì đưa ra giữ cô lại để cô không né tránh được. Ngọc Quân nghiêm túc đo nhiệt độ cho Thùy Linh, đến khi xác định không có việc gì mới buông ra:

–          Mệt thì ra ngoài nghỉ đi, còn lại để anh làm cho.

Không biết là từ khi nào Ngọc Quân xưng hô thân thiết như vậy nữa, Thùy Linh nói vài lần không được liền kệ luôn.

Những lúc thế này nghe một người quan tâm với xưng hô thân thiết như vậy, cũng cảm thấy ấm áp.

Chỉ là,

–          Anh nấu được hả?

–          …

–          Được rồi ra ngoài đi, tôi làm nốt một món nữa là xong rồi, rảnh thì dọn cơm dần ra đi.

Ngọc Quân ờ một tiếng sau đó nhiệt tình đi dọn đồ ra bàn ăn, đến khi Thùy Linh bưng ra bát canh cuối cùng thì anh đã ngồi sẵn ở bàn rồi, cô bật cười, Ngọc Quân hiếu kì:

–          Có chuyện gì sao?

–          Không. – Thùy Linh ngồi xuống, vẫn không nhịn được cười – Đột nhiên nhớ đến ngày đầu tiên tôi đến đây, khi đó cái bàn này là cái đồ đựng rác của anh đó.

Ngọc Quân khụ một tiếng, ngượng ngùng cười, nhớ lại những ngày đó thật sự xa quá rồi. Từ khi Thùy Linh đến đây anh dần quên mất ngày xưa mình sao mà sống được trong cái nhà này nữa, mọi nơi đều là rác cả.

–          Ngày trước sống bừa bộn nên không quá chú ý. – Anh cười – Thật may là em ở đây.

Thùy Linh khẽ mỉm cười.

Lại nghĩ đến, vài tháng nữa mình rời đi, không biết căn nhà này sẽ thành cái gì đây?

Càng không nghĩ đến Ngọc Quân sau này phải quay trở lại lối sống trước kia sẽ thế nào?

Đúng là không nỡ.

Thùy Linh khẽ mỉm cười.

Thùy Linh khẽ mỉm cười.

75 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá / 5. Số đánh giá