[ Truyện tự sáng tác] [ Truyện ngắn] Mùa thu và anh!

Nội dung

  •  “ Nếu như bạn bắt được một chiếc lá đang rơi thì bạn có một điều ước”
  •  “Tất cả những gì bạn cảm nhận chưa chắc là sự thật nhưng những gì bạn nhìn thấy chắc chắn là sự thật”
  •  “ Ước gì chưa từng gặp gỡ”

1.  “ Nếu như bạn bắt được một chiếc lá đang rơi thì bạn sẽ có một điều ước”

Tôi lười biếng ngả mình trên chiếc ghế và đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ ngắm nhìn những chiếc là rơi chầm chầm xuống vỉa hè. Tôi thích ngắm lá rơi. Những chiếc lá ngả vàng từ từ lìa cành báo hiệu mùa thu đã về, khoảnh khắc giao mùa bao giờ cũng khiến con người ta cảm thấy bồi hồi và dạt dào cảm xúc. Mùa thu Hà Nội lại càng đặc biệt. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, nơi luôn chịu những cơn gió Lào khô khốc khi hè về và bão lũ khi thu sang. Ở quê tôi, chẳng bao giờ có thể cảm nhận được trọn vẹn cái buồn buồn mà lại dìu dịu của khoảnh khắc giao mùa như ở Hà Nội. Bỗng chốc, tại thời điểm ấy, tôi yêu Hà Nội biết bao nhiêu,có lẽ có một nguyên nhân khác nữa, là vì Hà Nội có anh! Người ta bảo khi yêu một ai đó, thành phố trở nên đẹp lạ lùng. Cùng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Anh cất lời:

–  Em có tin không, nếu như em bắt được một chiếc lá đang rơi thì em sẽ có một điều ước đấy

Tôi đưa mắt nhìn anh tỏ vẻ thích thú, anh cũng nhìn tôi cười, rồi anh vươn tay qua ô cửa sổ để cố bắt lấy một chiếc lá. Anh thu tay về và xòe ra trước mặt tôi, và tất nhiên anh chẳng bắt được chiếc lá nào cả. Anh bảo:

– Có vẻ như anh chẳng có điều ước nào rồi.

Mặc dù là một đứa tâm hồn lãng mạn, nhưng tôi đời nào lại tin cái câu chuyện điều ước vớ vẩn ấy. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn làm anh tụt hứng, tôi học theo anh vươn nhẹ người qua cửa sổ để bắt lấy một chiếc lá và thu tay về xòe ra trước mặt anh, trong tay tôi cũng không có chiếc lá nào cả. Tôi tỏ vẻ có chút thất vọng:

–  Có vẻ như em cũng không có điều ước nào giống anh.

Anh phì cười trước điệu bộ của tôi:

– Nếu em thích, anh sẽ cho em một điều ước.

Và một thời gian không lâu sau, anh đã thực hiện lời ước của tôi. Tôi đã nói với anh rẳng:

–  Nếu như anh vẫn nhớ rằng anh nợ em một điều ước chưa thực hiện, thì bây giờ e hi vọng rằng chúng ta không còn liên quan gì đến cuộc sống của nhau nữa.

IMG 0924

IMG 0924

2. “ Tất cả những gì bạn cảm nhận được chưa chắc đã là sự thật nhưng những gì bạn tận mắt nhìn thấy chắc chắn là sự thật.”

Tôi gặp anh vào một chiều mùa thu giữa tháng 9, khi tôi có một cuộc hẹn cùng với hội bạn đại học. Ấn tượng của tôi về anh sau buổi gặp đầu tiên chẳng có gì nhiều, đơn giản chỉ là một người bạn mới quen. Anh chủ động kết bạn facebook với tôi, rồi có những comment vui đùa, dần dần thì xuất hiện những mẩu tin nhắn ngắn hỏi thăm này nọ về bài vở trên lớp hay một hoạt động gì mới ở trường. Thông qua những tin nhắn qua lại, tôi bắt đầu có cảm tình với anh. Anh là một chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn, nói chuyện hài hước và đặc biệt anh hiểu tôi cần gì và muốn gì. Tôi đã từng nghĩ đây là chàng trai tuyệt vời nhất mà tôi được gặp, để rồi sau đấy khi nghĩ lại tôi cảm thấy mình thật ngây thơ làm sao. Những dòng tin nhắn ngày càng nhiều, anh thường xuyên đưa đón tôi đi học, rồi những cuộc hẹn cũng thường xuyên hơn. Và chúng tôi trở thành người yêu của nhau.

IMG 8016

IMG 8016

Hoạt động mười hai tiếng trước là tất cả những gì tôi nhìn thây trên Facebook, không một dòng tin nhắn trả lời, những cuộc gọi chỉ nghe thấy tiếng “tút” kéo dài. Một tuần trước chúng tôi lại cãi nhau, anh bảo:

–  Chia tay đi!

Tôi im lặng nhìn anh, rất lâu sau, tôi trả lời:

–  Tùy anh.

Từ hôm ấy đến bây giờ, chúng tôi không hề liên lạc với nhau, và sự yếu đuối trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Như bao lần cãi nhau trước, tôi bắt đầu nhớ anh. Có lẽ tôi đã hơi quá đáng trong việc làm quá mọi vấn đề lên khi anh thường xuyên bận rộn không thể quan tâm tôi, rõ ràng tôi cảm nhận được tình cảm của anh đối với tôi và tôi không muốn chia tay, tôi chỉ muốn anh dành thời gian cho tôi nhiều hơn, tôi muốn anh hiểu tôi hơn. Tôi nhắn tin xin lỗi anh nhưng anh không trả lời. Tôi cố tìm mọi cách để gặp được anh, để hi vọng rằng có thế níu kéo được mối quan hệ này. Và lần cãi vã này không còn giống như những lần trước, những gì tôi nhận lại được là thấy anh ở bên người khác. Tôi đã gần như phát rồ lên khi nhìn thấy anh đi hẹn hò cùng người khác, và sau bao nhiêu lần tôi làm loạn lên thì anh cũng chịu gặp tôi. Anh đứng trước mặt tôi, lạnh lùng như những người xa lạ, và nói:

–   Anh không muốn lừa dối em điều này, nhưng anh thích người khác rồi, em đừng như vậy nữa.

Tôi cố gắng kìm nén nỗi đau đang giày xéo trong tim mình để cất lời hỏi anh:

–  Tại sao anh lại đối xử với em như thế?

–  Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau, anh không tốt như em nghĩ đâu – anh trả lời.

–  Anh đúng là một thằng tồi! – nói rồi tôi bỏ đi, để anh đứng lại đấy, để tình yêu của tôi ở lại đấy.

Tôi đã khóc rất nhiều, nếu không khóc tôi sẽ không sống nổi mất. Nỗi buồn chia tay sẽ chẳng bao giờ đau bằng việc nhìn thấy anh đi bên người khác, tôi cảm thấy rõ mồn một cái nỗi đau cứa vào tim tôi. Tôi chẳng biết tôi ghét anh hay hận anh, tôi chỉ biết anh làm trái tim tôi tan nát. Đấy là tình yêu đầu của cô gái mới lớn!

IMG 0458

IMG 0458

Mặc dù chẳng dễ dàng như rồi tôi cũng đã vượt qua được nỗi đau của việc thất tình để tập trung vào học tập. Nhưng anh lại lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Khi mà tôi đã cảm thấy thật bình yên thì anh lại trở lại và nói lời xin lỗi. Tôi lúc này chẳng còn là cô gái đang yêu sẵn sàng tha thứ nữa, tôi đã chẳng còn muốn liên quan gì đến anh. Tôi hẹn anh ra quán cà phê gần trường để nói chuyện.

Như những ngày bình thường, tôi rời khỏi lớp sau khi cô giáo dặn dò về bài học buổi hôm sau. Tôi đi thẳng ra quán cà phê cách trường chỉ tầm vài trăm mét. Tôi nghĩ là tôi đến khá sớm nhưng anh đã ở trong quán chờ tôi. Tôi gọi đồ rồi đi lại bàn và cất tiếng:

–  Anh đến sớm hơn em nghĩ.

Anh cười:

–  Anh có việc gần đây nên qua luôn. Em vừa học về hả?

–  Ừm, sáng nay em có tiết. Anh biết em hẹn anh là để nói chuyện gì đúng không?

Anh im lặng nhìn tôi một lúc rồi nói:

–  Anh biết!

Anh lại im lặng nhìn tôi chờ đợi tôi tiếp câu chuyện, nhưng tôi cũng im lặng nhìn anh, rồi anh nói tiếp:

–  Anh xin lỗi vì những điều đã làm với em, anh cảm thấy bản thân mình thật tệ…

– Anh có từng nghĩ đến cảm xúc của em không? – tôi cắt ngang

– ừm … anh không …

– Anh có từng nghĩ em sẽ tổn thương, đau khổ như thế nào không?

Tôi và anh nhìn nhau im lặng, không ai cất tiếng, như suy nghĩ được một điều gì đấy, anh nói tiếp:

– Thật sư lúc ấy anh chỉ nghĩ rằng làm thế …

– Bây giờ thì em đã chẳng quan tâm lí do anh làm như vậy nữa rồi, cho nên anh đừng quan tâm đến em nữa mà hãy tập trung vào cuộc sống của bản thân mình đi – tôi ngắt lời anh

Anh nhìn tôi đầy kinh ngạc, có lẽ anh không ngờ rằng tôi sẽ nói như vậy, tôi nói tiếp:

– Chuyện đã qua rồi em chẳng còn muốn nhắc lại nữa, em chẳng còn buồn hay oán trách gì anh, cho nên chúng ta đừng làm phiền cuộc sống của nhau nữa.

– Chúng ta không thể làm bạn sao em?

– Em không nghĩ rằng em có thể làm bạn với người đã khiến em đau khổ để đến bên một người khác, anh đừng cố làm gì.

Anh lại im lặng nhìn tôi, tôi biết anh buồn, nhưng nỗi buồn của anh giờ cũng chẳng còn chạm vào tâm hồn tôi nữa rồi:

– Nếu như anh vẫn nhớ rằng anh nợ em một điều ước chưa thực hiện, thì bây giờ e hi vọng rằng chúng ta không còn liên quan gì đến cuộc sống của nhau nữa.

Anh lại nhìn tôi, trầm ngâm, và anh cất tiếng:

– Anh đã không biết rằng anh khiến em tổn thương đến vậy…

IMG 0460

IMG 0460

3. “Nếu có một điều ước thì tôi ước rằng chúng tôi chưa từng gặp nhau.”

Từ sau ngày hôm ấy, dù chúng tôi học cùng trường, thở cùng một bầu trời nhưng tôi và anh chẳng chạm mặt nhau lần nào nữa. Anh luôn giữ lời hứa với tôi, và lần này cũng vậy.

Một mùa thu nữa lại đến, lá vàng lại thả mình thật chậm theo chiều gió cuốn hạ mình xuống mặt đất. Tôi lại ngắm những chiếc lá chầm chậm rơi và tự nhiên tôi cảm giác thu thật buồn. Những cơn mưa không khiến tôi cảm nhận được nỗi buồn như khoảnh khắc những chiếc lá lìa cảnh. Lá rụng rồi chỉ còn lại mỗi thân cây trơ trụi chống chọi với mùa đông đầy cô đơn lạnh lẽo. Bỗng nhiên tôi ước rằng : “ giá như chúng ta chưa từng quen biết nhau”

Lời kết

 Đây là một câu chuyện ngẫu hứng, cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình!

287 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá 5 / 5. Số đánh giá 2