[Truyện tự sáng tác] [huyền huyễn ma pháp] Người Phán Xét – TD

Truyện được lấy ý tưởng từ bộ phim Merlin – đệ nhất pháp sư của đài BBC. Albus là người được sinh ra để gánh vác sứ mệnh với vùng đất Albion rộng lớn, Mor là một pháp sư mang sứ mệnh bảo vệ cho vị vua của cậu. Leona từng đi qua nhiều thời gian và không gian, chứng kiến nhiều cuộc đời, phán xét nhiều kiếp người, nhưng đứng trước Albus và Mor cô cũng chỉ là một trong những nhân chứng của thời gian. 

Truyện Người Phán Xét

Cuộc đời mỗi người cũng như hoa nở hoa tàn

Cuộc đời mỗi người cũng như hoa nở hoa tàn

Tác giả: Triều Dương

Mỗi một cảnh vật đều có sự sống

Mỗi một cảnh vật đều có sự sống

Thể loại: ma pháp, huyền huyễn. 

Mỗi sinh vật trên đời đều đáng được trân trọng

Mỗi sinh vật trên đời đều đáng được trân trọng

Nhân vật chính: Leona, Mor, Albus. 

Chúng tôi gọi đó là: Người phán xét.

Và đây, là câu chuyện của tôi.

Tôi đi xuyên qua thời gian và không gian, đến bất cứ nơi nào. Và mỗi khi tôi chứng kiến một đứa bé được sinh ra, tôi sẽ nhận quyền phán xét cuộc đời đứa trẻ đó. Tôi là một trong những “Người phán xét”, những người biết tôi đều gọi tôi với một cái tên: “Leona”.

Chương 1 Người Phán Xét.

Trên thế giới này có rất nhiều điều bí ẩn tồn tại xuyên suốt thời gian và không gian, những sinh vật thần thoại hay những vị thần. Những câu chuyện về bà tiên đỡ đầu hay ác quỷ xuất hiện khi đứa trẻ ra đời, đối với những người biết sự thật thì đó đều đang nói về cùng một thứ.

Chúng tôi gọi đó là: Người phán xét.

Và đây, là câu chuyện của tôi.

Tôi đi xuyên qua thời gian và không gian, đến bất cứ nơi nào. Và mỗi khi tôi chứng kiến một đứa bé được sinh ra, tôi sẽ nhận quyền phán xét cuộc đời đứa trẻ đó. Tôi là một trong những “Người phán xét”, những người biết tôi đều gọi tôi với một cái tên: “Leona”.

Nhìn ông cụ nhắm mắt lại với nụ cười trên môi, tôi bắt đầu một cuộc hành trình mới. Trôi vào không gian vô tận, tôi mở mắt ra nhìn lại những linh hồn trong sáng đã từng đặt cuộc đời vào tay tôi. Họ đã có một cuộc đời tốt đẹp, và tôi cho họ những thứ cần thiết nhất cho cuộc sống tiếp theo.

Dừng chân tại một căn phòng lớn, mọi người đang nhộn nhịp chuẩn bị chào đón một sinh mạng mới. Một đứa trẻ nữa sắp ra đời, và tôi một lần nữa đứng trước đầu giường nhìn cảnh đang diễn ra.

Người cha nâng con mình lên trong hạnh phúc, cùng lúc đó tôi cũng nhìn thấy một người khác đột ngột hiện ra trước mặt người mẹ. Một người phán xét khác…

Tôi lắc đầu thương cảm cho số phận của đứa trẻ mới sinh, thời gian của người mẹ đã hết.

Cúi đầu chào người phán xét kia, người đó cười:

  • Tôi cũng muốn cô ta sống thêm một thời gian nữa, nhưng đứa trẻ này được sinh ra một cách trái tự nhiên nên người mẹ phải đánh đổi mạng sống của chính mình.
  • Đứa trẻ này là do ông ta muốn có sao?
  • Ông ta đã tạo ra sự đau khổ mất mát này. Đứa trẻ sẽ phải trả giá.

Tiếng đứa trẻ khóc ré lên cũng không lấn át được sự căng thẳng trầm lặng trong căn phòng. Người mẹ đáng thương kia đã trút hơi thở cuối cùng…

Lúc đó tôi cũng mới biết, đứa trẻ là một hoàng tử.

Số phận của cậu ta không hoàn toàn phụ thuộc vào phán quyết của tôi, cậu ta… là một cột mốc của thời gian.

Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với cuộc sống của cậu ta, tôi dõi theo cậu ta nhiều hơn những người của ngày trước. Dù sao không phải ai cũng được quyền phán xét một cột mốc thời gian, một huyền thoại trên vùng đất rộng lớn này.

Mười chín năm sau, cậu bé ngày nào đã lớn trong vòng bảo vệ của người cha mà cậu ta tôn kính. Sống một cách hạnh phúc trong cái hiện thực tàn khốc đã vây quanh cậu ta kể từ khi sinh ra trên đời. Tôi nghĩ rằng, đôi khi sống một cách mù mờ ngu ngốc cũng là một loại hạnh phúc. Chỉ là, cậu ta gánh trên vai số phận của mảnh đất này, đến một ngày nào đó cậu ta cũng phải biết tất cả mọi sự thật. Đến khi đó, để trả giá cho những hạnh phúc cậu ta đang cảm nhận, cậu ta sẽ phải đau khổ gấp nhiều lần so với người khác.

Và tôi vẫn chờ đợi…

Hôm đó, đột nhiên tôi muốn đi dạo.

Tôi đi quanh khu rừng ngoại thành, ngắm những cánh đồng cỏ xanh mướt cùng bầu trời trong xanh. Những con Kỳ Lân cũng muốn hưởng một chút không khí hiếm có này, chúng cùng nhau bước ra khỏi rừng đi trên bãi cỏ. Tôi tiến đến chào ông lão trông coi đàn Kỳ Lân của khu rừng:

  • Trong tất cả những đàn Kỳ Lân mà tôi thấy, đàn này dường như có chút khác biệt.
  • Sống trên mảnh đất này, những sinh vật đều chịu ảnh hưởng của phép thuật. Cả khu rừng đều có linh tính.
  • Hôm nay thời tiết đặc biệt, chắc hẳn có sự kiện đặc biệt xảy ra. Ông có biết gì không?

Ông lão nhìn về phía tòa thành lớn bên kia bãi cỏ, trút ra một hơi thở dài:

  • Leona là một trong những người phán xét cấp cao. Hẳn đã cảm nhận được điều gì rồi phải không?
  • Trong tòa thành mới xuất hiện thêm một người, nhưng kì lạ ở chỗ tôi không cảm nhận được người phán xét mới đến. Không lẽ người này còn được một người phán xét bậc cao hơn tôi đảm nhiệm sao?

Ông lão lắc đầu:

  • Cậu ta, không có người phán xét.

Tôi ngạc nhiên nhìn ông, trên đời này không thể có một người không chịu phán xét. Tôi biết điều đó, bất cứ ai cũng có vận mệnh của mình, nhưng dù vận mệnh có thế nào chăng nữa, họ cũng sẽ phải chịu sự phán xét cho những lựa chọn của mình. Không có người phán xét, người đó sẽ không tuân theo quy luật của thế giới này. Ông lão nhìn lại tôi, ánh mắt ông có vẻ buồn:

  • Leona, đến lúc phải quay về rồi.

Ông lão nói trong tiếng thở dài rồi biến mất, đàn Kỳ Lân cũng lần lượt đi vào trong khu rừng. Tôi vội vàng trở về thành, ngày hôm nay với sự xuất hiện của con người kỳ lạ kia, số phận của hoàng tử trẻ sẽ thay đổi.

Đi đến gần cung điện tôi nghe thấy tiếng ồn ào liền ghé vào xem thử, hoàng tử của tôi đang bắt tay với một người khác.

Từ khi nào anh chàng này lại biết bắt tay với người khác?

Anh ta luôn coi thường mọi người, lạm dụng quyền lực để bắt nạt người khác dù rằng bản thân anh ta không xấu. Để ý kỹ người kia tôi mới phát hiện trên người này tồn tại một sức mạnh cực lớn, sức mạnh này là cội nguồn sự sống của cậu ta.

Tôi chợt nhận ra, người này chính là người mới vào thành ngày hôm nay.

Cậu ta không có người phán xét trong cuộc đời, vì cậu ta được sinh ra từ cội nguồn của phép thuật – thứ đã tạo ra người phán xét.

Người này thân phận không tầm thường, nhất định có liên quan đến vận mệnh của hoàng tử.

Hoàng tử trẻ vỗ vai cậu ta sau đó lôi thẳng vào trong cung điện, tôi lập tức bám theo. Vào đến phòng hoàng tử trẻ liền đưa cho cậu ta một quyển sách:

  • Cậu chỉ cần ở đây, có ai hỏi thì cậu nói cậu là cận vệ của tôi.
  • Albus…
  • Mor, đã bao năm rồi tôi mới gặp lại cậu. Đừng tìm cách bỏ đi nữa.

Thì ra cậu ta là Mor, khi hoàng tử còn nhỏ tôi đã gặp cậu ta một lần. Cậu nhóc này mỗi ngày đều dành ra một giờ trong ngày để đến chơi với Albus. Sau đó cha mẹ cậu ta đột ngột chuyển đi, từ đó đến nay đã 10 năm rồi.

Ngày đó vì ít gặp tôi cũng không chú ý việc chưa từng gặp người phán xét của cậu ta, giờ mới nhận ra cậu ta căn bản không có người phán xét.

Cảm nhận được một ánh nhìn, tôi ngẩng lên thì thấy cậu ta đang nhìn về phía mình. Quay ra đằng sau, không có ai cả. Tôi có chút hốt hoảng, cậu ta có thể nhìn thấy tôi sao?

Nhìn nhau một lúc Mor không nói gì mà chỉ lơ đễnh một câu hai câu đáp lại Albus. Đến trưa Mor nhân lúc Albus đang ngủ tiến gần đến chỗ tôi, cậu ta ghé vào tai tôi nói nhỏ:

  • Chúng ta gặp nhau ở ngoài được không?

Vậy là cậu ta thực sự thấy tôi, tôi có chút tò mò đi theo cậu ta ra ngoài. Chúng tôi vào một nhà kho nơi cuối hành lang, cậu ta cẩn thận đóng cửa sau đó quay lại hỏi:

  • Ngoài tôi ra không ai nhìn thấy cô phải không?
  • Đối với họ tôi không hề tồn tại. Cậu…
  • Khi tôi lên 10 tuổi, tôi đột nhiên phát hiện bên trong nhà tôi xuất hiện thêm 2 người. Nhưng không ai nhìn thấy 2 người đó nên mọi người đều nói tôi bị điên.
  • Đó là lí do gia đình cậu chuyển đi?
  • Cơ thể tôi từ đó cũng có một số biến chuyển. Tôi có thể làm nhiều việc người khác không thể làm. Và tôi bắt đầu nhận ra, tôi không nên nói cho người khác về việc tôi nhìn thấy những người như cô.

Tôi nhìn cậu ta một lúc lâu, tìm cách sắp xếp những từ ngữ trong đầu lại rồi mới hỏi:

  • Cậu đã biết mình có phép thuật. Hơn nữa còn là một loại phép thuật đặc biệt nhất, trước nay chưa ai từng có.
  • Kể cả đã tìm cách học phép thuật nhưng với những pháp sư và phù thủy, tôi vẫn quá khác biệt. Tôi đã từng hỏi một số người như cô, nhưng họ đều nói chỉ có một người cấp cao mới có thể trả lời câu hỏi của tôi. Và cô là người duy nhất trên mảnh đất này.
  • Đó là lí do cậu quay lại đây, tiếp cận hoàng tử.

Mor gật đầu:

  • Tôi hi vọng mình có được một câu trả lời.
  • Cậu là một pháp sư, một pháp sư được sinh ra từ cội nguồn của phép thuật. Cậu là đứa con của thế giới.

Cậu ta chăm chú lắng nghe, tôi ngập ngừng một chút, tôi thực sự không muốn nói sự thật cho cậu ta một chút nào. Nhưng nhìn cậu ta chờ đợi, tôi cuối cùng vẫn lên tiếng:

  • Sự ra đời của cậu là cần thiết cho vận mệnh của hoàng tử, sức mạnh của cậu sẽ giúp đỡ cậu ta trên con đường của số phận.
  • Tôi… sẽ giúp đỡ Albus sao? Nhưng làm thế nào?
  • Việc này tôi không biết. Nhưng tôi có thể chắc chắn vận mệnh này gắn liền với hệ thống pháp sư và nữ tu trên thế giới.
  • Albus chỉ là người bình thường.
  • Nhưng cậu thì không phải, cậu đã có thể nhìn thấy chúng tôi, vì vậy cậu cũng là một người phán xét. Và cậu có quyền phán xét phép thuật của người nào là tốt hay xấu, đó là lí do các pháp sư và nữ tu sợ hãi cậu.

Cậu ta trầm ngâm, dường như vẫn chưa thể tiếp nhận thông tin này. Tôi chờ đợi cậu ta lên tiếng, thời gian như ngừng lại tại thời khắc này. Cuối cùng tiếng chuông điểm giờ cũng đánh thức tâm trí của chúng tôi, cậu ta nhìn tôi, khẽ gật đầu.

156 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá 5 / 5. Số đánh giá 4