[Truyện tự sáng tác] [huyền huyễn ma pháp] Người Phán Xét – TD

Truyện được lấy ý tưởng từ bộ phim Merlin – đệ nhất pháp sư của đài BBC. Albus là người được sinh ra để gánh vác sứ mệnh với vùng đất Albion rộng lớn, Mor là một pháp sư mang sứ mệnh bảo vệ cho vị vua của cậuLeona từng đi qua nhiều thời gian và không gianchứng kiến nhiều cuộc đời, phán xét nhiều kiếp người, nhưng đứng trước Albus và Mor cô cũng chỉ là một trong những nhân chứng của thời gian. 

Tôi không đáp lời ông.

Vì linh hồn ông đã bị bóng tối ăn mòn sau lỗi lầm ấy, bị ăn mòn rồi mới sinh ra oán hận và sự đòi hỏi được cứu chuộc.

Chúng tôi được sinh ra là để đưa ra những sự cân bằng, phán xét công bằng thì bóng tối tại mỗi linh hồn sẽ được thanh tẩy, như vậy mới có thể tiếp tục luân hồi.

Truyện Người Phán Xét

Cuộc đời mỗi người cũng như hoa nở hoa tàn

Cuộc đời mỗi người cũng như hoa nở hoa tàn

Tác giả: Triều Dương

John Smith.

Ông đã xuất hiện rồi.

Tôi chờ ông đã lâu rồ

Thể loại: ma pháp, huyền huyễn. 

Mỗi một cảnh vật đều có sự sống

Mỗi một cảnh vật đều có sự sống

Nhân vật chính: Leona, Mor, Albus. 

Mỗi sinh vật trên đời đều đáng được trân trọng

Mỗi sinh vật trên đời đều đáng được trân trọng

Chương 6: Quyết định.

Sau ngày hôm đó, tôi và Mor không còn nói chuyện với nhau.

Cậu chỉ thường chạy qua tôi, thỉnh thoảng để lại một ánh mắt áy náy cùng lo lắng, còn tôi giữ im lặng đứng bên cạnh hoàng tử.

Giống như hai người hoàn toàn xa lạ.

Hoàng tử sau kiếp nạn lần trước đã thu liễm rất nhiều, chịu khó học hỏi võ thuật cùng kiến thức hơn, không còn lôi người bạn của mình đi chọc giận khắp nơi nữa. Có lẽ cậu cũng bắt đầu nhận ra những mối hiểm nguy đang ẩn sâu trong vùng đất mà mình sẽ trị vì.

Tôi đi cùng hai người đến với một người thầy mà Albus đã phải mất không ít công sức để tìm thấy, một người có cuộc đời không kém phần thú vị trong phần lịch sử này.

John Smith.

Ông đã xuất hiện rồi.

Tôi chờ ông đã lâu rồi.

Hai chúng tôi nhìn nhau, thời gian lúc này thật sự giống như dừng lại, ở tương lai xa xôi ấy quá khứ của ông và quá khứ của tôi đã cùng nhau xuất hiện. Bây giờ, hiện tại của tôi và ông lại một lần nữa gặp nhau trên dòng lịch sử không thể thay đổi của thời đại này.

Một người phán xét, một người thầy của Albus, chúng tôi đều là những người chứng kiến toàn bộ vận mệnh của cột mốc lịch sử này.

  • Khi nhận được tin báo ông đang ở đây, tôi đã chờ ông xuất hiện.

Chờ Albus và Mor rời đi, tôi ngồi xuống trước mặt John, gương mặt điềm tĩnh của ông vẫn không thay đổi sau bao lần du hành. John vươn tay ra trước mặt tôi, giống như muốn xem xét gì đó, sau đó ông thở dài:

  • Leona, ánh sáng của cô đang rực rỡ hơn trước, sức mạnh của cô đã tiến đến ngưỡng cửa đó rồi.
  • Tôi biết, Mor đã trao ánh sáng của cậu ấy cho Albus, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tôi.
  • Cô muốn hỏi, có thể giúp cậu ấy lấy lại ánh sáng hay không ?

Tôi mỉm cười, vẫn thông minh như vậy, ông bạn của tôi.

Du hành qua bao không gian và thời gian, với lượng tri thức mà John tích lũy được trong cuộc đời, ông là người duy nhất có thể giải đáp những khúc mắc của tôi.

Mor trao phần sáng của linh hồn cho Albus, với tư cách là người phán xét của hoàng tử, tôi chính là người nhận được phần sáng ấy để thực hiện giao ước cứu lấy linh hồn của Albus. Với giá trị của nó, sức mạnh của tôi bây giờ đã bước tới cánh cửa tự do, cánh cửa ngăn cách giữa người phán xét và sự luân hồi.

Chúng tôi là những người đi qua thời gian, phán xét cho những linh hồn đi vào cuộc đời mới. Nhưng chính bản thân chúng tôi lại không được trải qua những phần đời đầy bí ẩn và thú vị ấy, chúng tôi không thể luân hồi.

Nhưng có những cơ duyên.

Tôi lúc này, chỉ cần thêm một phần cơ duyên nữa mà thôi, là có thể bước chân vào vòng luân hồi, sống một cuộc sống của chính mình.

Chỉ là, điều này đánh đổi bằng cả linh hồn của Mor, nên tôi rất phân vân, nếu có cách nào đó để trả lại phần ánh sáng này…

  • Mor được sinh ra từ cội nguồn của pháp thuật, Leona có bao giờ nghĩ đến, có thể phán quyết sẽ bỏ cậu ấy ra bên ngoài hay không?
  • Không chịu phán quyết sao?
  • Tôi chỉ đoán. – John nhắm mắt lại – Cậu ấy được sinh ra, là phần không được lịch sử ghi lại, cũng có nghĩa là cuộc đời này của cậu ấy không nằm trong thời gian lưu giữ của thế giới này.
  • Cho nên, cậu ấy chính là bản thể trường tồn cùng trời đất? Và tôi có thể yên tâm cầm nguồn sức mạnh này để rời đi?

Chúng tôi cười, bởi vì chúng tôi đều biết điều này là không thể nào, kể cả là với trường hợp của Mor.

Ánh sáng là thứ giữ cho linh hồn của một người không bị lạc lối trong bóng tối. Mất đi rồi, dù không chịu sự phán quyết, linh hồn đó cũng vĩnh viễn không thể tồn tại trong trời đất, càng không đủ tư cách để luân hồi.

Lúc này, ánh sáng của Mor đang bị ăn mòn, tôi cũng không thể biết đến khi nào cậu ấy sẽ chấm dứt sự sống ở đây.

  • Nếu có thể, tôi vẫn hi vọng cậu ấy có thể sống, đây là lần duy nhất cậu ấy làm sai.
  • Leona, cô từng chứng kiến nhiều cuộc đời như vậy, cô phải hiểu sai ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là sai hay đúng.

Chúng tôi chỉ dựa trên đúng và sai để phán xét linh hồn của một người cho đoạn đường tiếp theo.

Từng có một người, cả đời sống như thánh nhân, nhưng công đức lại không đủ bù đắp cho hành vi cuối đời của mình. Tôi cho ông nhìn đoạn đường tiếp theo của mình, ông quay lại hỏi tôi:

  • Tại sao chỉ một lỗi lầm mà bắt tôi làm kiếp súc sinh?

Tôi không đáp lời ông.

Vì linh hồn ông đã bị bóng tối ăn mòn sau lỗi lầm ấy, bị ăn mòn rồi mới sinh ra oán hận và sự đòi hỏi được cứu chuộc.

Chúng tôi được sinh ra là để đưa ra những sự cân bằng, phán xét công bằng thì bóng tối tại mỗi linh hồn sẽ được thanh tẩy, như vậy mới có thể tiếp tục luân hồi.

Mor đã sai, mà cái sai này lại không thể sửa chữa.

Tôi rời khỏi căn nhà của John, trở về cung điện, nhìn hai người kia cùng nhau học tập, vui cười. Bọn họ nắm tay nhau, cùng hứa sẽ làm hết sức mình để vùng đất này được hưng thịnh.

Những ngày tháng này, có lẽ không còn bao nhiêu nữa.

Hi vọng rằng, đến lúc cuối cùng, tâm nguyện của họ sẽ không bị dang dở.

Đến bên cạnh Mor một lần nữa, tôi đưa cho cậu xem quả cầu tiên tri của John, bên trong quả cầu đó mỗi người sẽ nhìn thấy những mảnh ghép thời gian của riêng mình.

Mor ngẩng đầu lên nhìn tôi:

  • Tại sao lại cho tôi biết những điều này?
  • Tôi đã sai khi quyết định xen vào vận mệnh của Albus và cậu, tôi nghĩ rằng nếu buông tay tại đây thì thực sự không tốt. Cho nên nếu đã làm, thì làm tới cùng đi.

Nếu vì sai một lần mà buông tay, tôi sẽ không thể bù đắp cho sai lầm đó.

Nếu đã vướng vào vận mệnh này, tôi sẽ coi nó là vận mệnh của mình, tiếp tục nỗ lực trong vận mệnh ấy.

Mốc thời gian, đứa con của pháp thuật, bóng tối và phán quyết.

Có lẽ tất cả những điều này mới là sự thật tạo lên lịch sử mà tương lai biết được, và ngay cả tôi cũng là một phần của nó.

92 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá 5 / 5. Số đánh giá 4