[Truyện tự sáng tác] [huyền huyễn ma pháp] Người Phán Xét – TD

Truyện được lấy ý tưởng từ bộ phim Merlin – đệ nhất pháp sư của đài BBC. Albus là người được sinh ra để gánh vác sứ mệnh với vùng đất Albion rộng lớn, Mor là một pháp sư mang sứ mệnh bảo vệ cho vị vua của cậuLeona từng đi qua nhiều thời gian và không gianchứng kiến nhiều cuộc đời, phán xét nhiều kiếp người, nhưng đứng trước Albus và Mor cô cũng chỉ là một trong những nhân chứng của thời gian. 

“Số phận kì diệu như vậy đấy.

Nó cho bạn một con đường đi, quyết định tương lai bạn sẽ thuộc về, nhưng nó sẽ không bảo hộ bạn khi bước đi trên con đường ấy.”

Phán quyết của công lý.

Là thứ vượt ra cả quyền năng mà tôi có thể tưởng tượng ra.

Tôi chỉ nhớ, tôi từng trải qua lần phán quyết đó, ấn tượng còn lại cũng chỉ là tia sáng duy nhất lúc bắt đầu. Cho đến bây giờ một lần nữa gặp lại tia sáng báo hiệu này, tôi cũng mới nhớ đến cái quyền năng mà tất cả chúng tôi đều kinh sợ kia.

Nhưng mà, tất cả sự việc của lần đó đã bị quét sạch khỏi quá khứ của tôi, cũng bị xóa sạch khỏi dòng thời gian của tất cả chúng tôi.

Không biết một sự kiện như thế nào mà cần đến một sự phán quyết, không lẽ trong thời điểm này còn có một sự kiện lớn hơn cả một cột mốc thời gian hay sao?

Tôi nhìn xung quanh căn nhà một lần nữa, những người kia vẫn im lìm như tượng đá, thực sự giống như họ không phải một vật thể đang sống vậy? Những pháp sư của thời đại này đều không cần sinh hoạt giống con người hay sao?

Bắt đầu cảm thấy sự việc trở lên kì quái, tôi đặt Albus vào một vùng thời gian lệch sau đó rời khỏi căn nhà, tiến gần đến người pháp sư ở gần chúng tôi nhất.

Tôi vẫn luôn nghĩ, thế giới này thực chất bị bao phủ bởi những tấm lưới được nhiều người bện quanh mình. Một khi con mồi đã ở dưới tấm lưới được giăng sẵn nghĩa là phải đi theo đúng ý của người giăng lưới, vậy khi con mồi đó có hành động khác thường, người thu lưới nhất định sẽ có động thái.

Cho nên nếu muốn nhìn thấy động thái của người giăng lưới, người ở dưới tấm lưới phải cho người ta đủ thời gian.

Tôi nghĩ mình nên đợi.

  • Leona?

Tôi nhìn người đang ngồi trước mặt mình vẫn không chút động tĩnh, quyết định không đưa tay ra thêm nữa, tôi vẫn chưa tìm ra mục đích của tấm lưới này. Tôi quay lại phía sau.

Mor vội vội vàng vàng chạy đến, có lẽ không nhìn thấy tôi cùng Albus đi cùng nhau thực sự khiến cậu ta lo lắng lắm rồi.

  • Leona, Albus đâu? Cậu ấy thế nào rồi?
  • Tôi muốn đi tìm cậu, nên đã để cậu ta ở lại căn nhà kia rồi.

Mor vừa nghe đã xoay người chạy về phía căn nhà gỗ, Albus vẫn đang ngủ trong vùng thời gian khác, tôi thật mong chờ muốn xem Mor có thể đi vào khoảng không đó hay không?

Tại sao tôi lại trở thành người phán xét cho Albus?

Tại sao Mor được sinh ra?

Lần phán quyết này là cho chuyện gì?

Nếu đã đặt cho tôi một lần phán xét vượt quá quyền năng của tôi, vậy tôi muốn biết thế giới muốn gì ở câu trả lời của tôi.

Tiếng hô của Mor đã giải quyết cho tôi một câu hỏi, Mor không thể trở thành người phán xét cho một người khác, hay ít nhất là một linh hồn như Albus. Tôi đi vào trong căn nhà, đưa Albus ra khỏi vùng thời gian lệch rồi mới quay sang hỏi Mor:

  • Cậu tìm đến đây bằng cách nào?
  • Tôi cảm nhận được sức mạnh hắc ám. – Mor lục trong người ra một mảnh thủy tinh đã chuyển màu đen – Tôi đã phải ngừng thời gian của khu rừng này lại, nhờ vậy những người kia mới không thể hoạt động.

Không phải do cậu.

Bọn họ đã chết từ rất lâu rồi, linh hồn của họ đã bị bóng tối nuốt từ rất nhiều năm rồi. Những cái xác đó bây giờ chỉ là một chiếc lọ chứa đựng một lượng sức mạnh pháp thuật khổng lồ, bọn họ có thể đi lại, làm việc, nhưng trái tim không bao giờ có thể đập lại một lần nữa.

Kẻ ở trong bóng đêm không cho họ cử động thì họ có thể ngồi đó đến ngàn năm sau cũng không sao cả.

Thời gian sau, người ta thường nói về những công nghệ ướp xác của thời kì cổ đại, tìm hiểu về những phương pháp này như một sự huyền diệu của người xưa, nhưng thực chất tất cả phỏng đoán đều đã sai. Tất cả những xác ướp đó, đều là hậu quả của việc dùng sức người thường liên kết trái quy tắc với sức mạnh bóng tối. Những kẻ bị cướp đi linh hồn, vĩnh viễn cũng không thể quay trở lại với thế giới này, linh hồn của họ đã bị giam cầm trong bóng đêm vô tận.

Mor cõng Albus lên lưng rồi chậm chạp bước ra khỏi khu rừng, tôi nhìn cậu ta lo lắng vỗ lên mặt người bạn của mình rồi lại thở phào khi người kia tỉnh lại, không chút tâm cơ.

  • Mor, cậu có bao giờ nghĩ tại sao mình lại được sinh ra?

Tôi không nén nổi tò mò, hỏi ra một câu mà khả năng câu trả lời của Mor là vô nghĩa, nhưng tôi vẫn có chút mong chờ.

Cuộc đời của người phán xét không bao giờ dừng lại trong thời gian và không gian, chúng tôi biết được những bí mật mà con người không bao giờ biết được, đi qua những cuộc đời còn đặc sắc hơn cả trong sách vở của nhân loại. Rất lâu rồi, tôi không còn phải đặt ra những câu hỏi cho bản thân hay cho người khác, vì tôi luôn là người giải đáp những câu hỏi của người chưa biết.

Cách lần cuối cùng tôi đặt câu hỏi, không biết đã bao lâu rồi nhỉ?

  • Leona có bao giờ cảm nhận được sự hối thúc của định mệnh không?
  • Tôi là người quyết định vận mệnh cho những linh hồn lạc lối ngoài kia.

Mor cười.

  • Tôi cảm nhận được, phía trước kia có một sứ mệnh cần tôi hoàn thành, mỗi khi tiến đến gần hơn một bước trái tim tôi lại đập thật nhanh.

Sứ mệnh của Mor.

Vận mệnh của Albus.

Câu trả lời của tôi.

Tôi bật cười. Có lẽ tôi mơ hồ đoán được rồi, ý muốn của thế giới này về câu trả lời của tôi.

Nhưng hi vọng rằng, câu trả lời này tôi không cần phải tốn quá nhiều công sức để hoàn thành.

95 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá 5 / 5. Số đánh giá 2