Truyện tự sáng tác: Đoản hay không tên tg: Tonna

Dương, liệu sao này anh có còn yêu em không?

– Đồ ngốc, tất nhiên là anh vẫn yêu em rồi!

Cô hạnh phúc ôm chặt lấy người đàn ông cô yêu

Cô yêu anh, yêu hơn cả bản thân, trao trọn con tim cùng lòng tin tưởng tuyệt đối

_____

– Dương, cô ấy là ai?

– À, cô ấy là Ái Nhi, cô ấy là em gái của anh, từ nay em ấy sẽ ở đây vài ngày, tiện thể thay anh chăm sóc em!

Cô nhìn anh rồi nhìn sang cô gái đang đứng cạnh chồng mình, bất chợt trong lòng cảm thấy bất an đến lạ thường

Nhìn ánh mắt cưng chìu của anh vốn dĩ chỉ dành riêng cho cô bây giờ lại đặt lên người ” em gái ” đó, cái hành động vuốt ve đầu vô cùng thân mật đó khiến cô cảm thấy rất khó chịu

– Chị là vợ của anh Dương đúng không? Em xin lỗi đã làm phiền chị!

– Không sao! Nếu em là em gái anh ấy chị cũng sẽ xem em là em gái chị !

Dù cô thấy lời nói của cô ta rât lễ phép dịu dàng như cô lại thấy đôi mắt cô ta hiện lên sự khiêu chiến chẳng thể rõ ràng

____

– Em làm gì vậy hã? Sao lại đẩy ngã em ấy?

– Em..

– Em ấy còn nhỏ, em nhường nhịn một tí được không?

Cô nhìn anh, người được gọi là chồng cô đang vì một người gái khác mà lớn tiếng với cô

Mắt cô đỏ hoe, cô kìm chế mà không bật khóc, anh chưa từng lớn tiếng với cô dù chỉ một câu

Anh chưa hiểu chuyện gì đã vội mắng cô, chỉ vì thấy món đồ trên tủ cạnh cô ta rơi xuống nên cô vội vàng đẩy ngã cô ta sang một bên, vậy mà giờ cô lại bị anh cho là khi dễ cô ta?

Anh nhìn thấy cô như thế cũng hơi chột dạ, có lẽ anh hơi tức giận mà hơi lớn tiếng

– Anh đừng lớn tiếng với chị, là lỗi của em vô dụng!

– Không sao! Anh đưa em lên phòng nghĩ ngơi

Anh dìu dắt cô ta lên phòng bỏ mặc cô không nói một lời

Sau khi đưa cô ta lên phòng anh cũng vội chạy xuống xin lỗi cô nhưng lại chẳng thấy cô đâu, anh nghĩ cô đã lên phòng nghĩ ngơi nên cũng không muốn làm phiền cô

____

– Em đừng có quá đáng được không Phương Nghi?

Em quá đáng?

– Anh không nói chuyện với em nữa! Em nên xem lại bản thân mình đi! Anh sẽ đưa em ấy dọn ra ngoài ở để không làm phiền em nữa!

Cô mím môi nhìn anh rời đi cùng cô ta, cô không biết anh còn có phải là chồng cô không nữa

Cô cũng chẳng khóc lóc níu kéo hay nói lời xin lỗi, vì vốn dĩ chẳng là lỗi của cô

Nếu anh đã không tin tưởng cô mà chỉ nhận sự việc trước mắt thì cho dù cô giải thích ngàn lần cũng chỉ là câu dối trong mắt anh

____

– Dương, em có thai rồi!

– Vậy em cần gì có thể liên lạc với thư ký anh!

Cô kèm chế đến rung người vì tức giận, rốt cuộc thì anh có còn xem cô là vợ anh không?

– Dương, anh còn yêu em không?

– Anh..

” Anh Dương, đến đây xem cái này nè.. “

– Xin lỗi! Anh bận việc rồi!

Chưa kịp đợi cô trả lời anh đã vội tắt máy, anh trốn tránh câu hỏi cô nhưng cô lại biết được đáp án

Anh chẳng yêu cô như lúc trước nữa rồi!

_____

Từ ngày cô mang thai cô lại chứng bệnh trầm cảm nhẹ.Cô không ăn uống đầy đủ chất khiến cơ thể cô tiều tụy hẳng ra

Mỗi ngày cô luôn ngồi trong phòng suy nghĩ tiêu cực cùng những lời nói một mình từ sáng tới tối như một người vô hồn

– Ba không cần mẹ con ta nữa rồi! Con nói xem con có muốn đi theo mẹ không?

Cứ thế ngày qua ngày căn bệnh trầm cảm càng nặng hơn

Cô bắt đầu có sở thích hành hạ cơ thể mình đến bầm tím khắp nơi trên thân thể chỉ còn da bọc xương

_______

Hôm nay cô muốn cắt đi những bông hoa trong vườn, những bông hoa do anh và cô trồng ,mỗi khi thấy những cành hoa lòng cô lại nhói

Cô vừa cầm một cây kéo vừa đi suy nghĩ miên man thì cô trượt chân té cầu thang

Cây kéo nằm trong tay cô đâm thẳnng nơi phần bụng đang dần nhô cao của cô khiến máu tuông ra càng nhiều

– Đau quá.. Ai đó mau cứu con .

Cô cố gắng lấy điện thoại trong túi áo gọi điện một dãy số quen thoại mà lâu rồi cô chưa gọi

2 3 hồi chuông liền có người bắt máy, là một giọng nam quen thuộc mà cô nhung nhớ

– Dương! Cứu.. Em.. Cứu con

Nhưng đáp lại cô là những tiếng rên rĩ ái muội

Chiếc máy điện thoại trên tay rơi xuống, cô đã hết sức rồi, cô mệt rồi

Con ơi! Chúng ta cùng nhau qua thế giới bên kìa sống thật hạnh phúc nhé

Ở đây chẳng còn cần mẹ và con nữa!

Cô cũng sẽ không còn đau khổ vì một mối tình chẳng còn yêu thương và cô sẽ chẳng phải yêu anh nữa!

2

– Tử Dương, tớ.. Tớ thích cậu! Tớ muốn làm.. Bạn gái của cậu được không?

– Được!

Cô ngỡ ngàng vì lời đồng ý quá nhanh của hắn và cũng lập tức vui mừng vì được hắn chấp nhận

Không phải vì cái danh làm bạn gái hắn mà cô chỉ muốn được công khai bên cạnh hắn mà không cần phải lén lút nhìn hắn từ xa nữa

______

– Tớ có làm cơm trưa cậu, cậu nhớ ăn nhé!

– Ừ

Mặc dù hắn vẫn lạnh lùng với cô như bao người bình thường nhưng cô vẫn không để tâm

Người ta thường bảo yêu một người sẽ yêu luôn tính cách của người đó

Cô mĩm cười bước đi về lớp trong hạnh phúc mà không biết rằng hợp cơm của cô đã bị hắn vứt vào thùng rác

_____

– Đồ nhà quê như nó mà cũng đòi treo cao với anh Tử Dương! Ảo tưởng

Đúng vậy! Chắc nó chỉ là món đồ chơi vài ngày anh ấy sẽ bỏ thôi

Cô im lặng không dám làm ra tiếng động đợi đến khi bước chân của họ đi càng xa cô mới lặng lẽ bước ra ngoài chỗ bồn rửa mặt

Cô biết có rất nhiều người ranh ghét cô vì lọ lem như cô sao sánh vai cùng hoàng tử như hắn được

Nhưng cô dặn lòng mình chỉ cần cô được bên hắn, được bên người cô yêu cô bất chấp bao nhiêu người ghét bỏ

_____

– Tử Dương, em đem cơm trưa cho anh đây!

– Ừ!

.

– Tử Dương, em có mưa nước cho anh nè!

– Ừ!

Cứ thế mỗi ngày người ta thường thấy một cô gái thường lẽo đẽo theo hắn

_____

– Sao mấy nay không thấy em ấy của mày lên thăm vậy?

– Đúng vậy! Hay mày bị con nhà người ta bỏ rồi?

– Chỉ là món đồ lợi dụng che mắt bọn con gái phiền phức ngoài kia, bây giờ tao quen hoa khôi Ái Ái cũng nên đến lúc vứt bỏ

Cô im lặng để kèm chế bản thân mình bật khóc lên tiếng

Hôm nay đáng ra sẽ là ngày cuối cô gặp anh trước khi ra nước ngoài xạ trị

Khi cô biết mình bệnh ung thư, nếu phẩu thuật tỉ lệ thành công là rất thấp hoặc nếu không phẩu thuật cô chỉ sống được 1 2 năm nữa

Vì mấy ngày nay cơ thể cô bắt đầu yếu ớt nên không thể đi học được

Mỗi ngày ở nhà cô đều nhớ hắn, sợ không ai đưa cơm trưa cho hắn , sợ không ai mua nước cho hắn uống

Hôm nay cô đến trường muốn gặp hắn nói cho hắn biết, hắn là động lực cho cô sống tiếp

Cô còn đặt biệt làm những món ngon theo sở thích của hắn

Vậy mà hôm nay cô lại nghe được lời ấy từ người con trai mình yêu cả tâm can

Lòng cô nhói đến khó thở, tim cô như đang vỡ vụng từng mãnh không thể ghép nữa

Cứ ngỡ trên thế giới vẫn còn người chờ mong cô nhưng có lẽ đã không còn nữa

_____

– Tử Dương, đây là hợp cơm đặc biệt em làm cho anh!

– Ừ! Tôi có đều muốn..

– Tử Dương! Chúng ta chia tay đi…

Hắn ngỡ ngàng khi nghe được lời cô nói, không biết tại sao khi nghe chính cô muốn chia tay lòng hắn có một chút nhói

Hắn chưa kịp trả lời thì đã thấy một bóng lưng nhỏ nhắn kia dần đi xa khỏi tầm mắt

Hắn đâu biết rằng ngày ấy là ngày cuối cùng hắn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó

Hắn đầu biết rằng ngày ấy hắn đã mất đi một người con gái yêu hắn cả một lòng

Truyện ngắn tự sáng tác truyện ngắn tự 1

Truyện ngắn tự sáng tác truyện ngắn tự 1

Truyện ngắn tự sáng tác truyện ngắn tự 2

Truyện ngắn tự sáng tác truyện ngắn tự 2

Truyện ngắn tự sáng tác truyện ngắn tự 3

Truyện ngắn tự sáng tác truyện ngắn tự 3

73 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá / 5. Số đánh giá