Truyện tự sáng tác: Anh là ma ca rồng sao? Thì khác gì người yêu em 2

  • bởi
  • “Anh yên tâm đi! Tôi sẽ giúp anh tìm ra cô ấy” tôi nói rồi cười

Anh ta chẳng nói gì đáp lại là thở dài rồi gật đầu.

Tối hôm đó.

“Nè! Anh muốn ăn gì để tôi ra chợ mua về làm cho?” Cầm trên tay một số tờ tiền lẻ tôi nói. Tôi cũng chỉ là nhân viên của một công ty nhỏ lương tháng vài đồng nên cũng không giàu có gì.

“Ma cà rồng không kén món ăn!”

Tôi chỉ ậm ừ rồi bước đi.

Bữa ăn đã được tôi chuẩn bị xong dọn dẹp gọn gàng tôi lại phải chuẩn bị chỗ ngủ cho anh ta. Vì nhà có hai phòng nên trừ phòng tôi thì phòng còn lại của anh ấy. Thế là xong “Đi ngủ đây!”

Không biết anh ta có lên cơn khát máu rồi hút máu mình không. Thôi thì khóa cửa cho chắc. Tôi ngủ một mạch đến sáng

Sáng hôm sauHôm nay tôi phải đi làm. Ngày đầu tuần nên hơi phấn chấn.

Thấy anh ta bước ra từ cửa phòng tôi liền nói”Anh dậy sớm vậy sao? Bữa sáng tôi chuẩn bị rồi nên anh cứ ăn đi. Tôi đi đây!”

“Đi đâu?” Anh ta thắc mắc cũng đúng. Từ qua tới giờ tôi đã nói cho anh ấy biết về công việc của tôi đâu

“Tôi phải đến công ty làm việc. Không đi làm thì có nước nhịn đói đó!” Tôi nói cười cười. Còn anh không nói gì chỉ gật đầu rồi vào nhà bếp

Có con ma cà rồng nào mà đáng ghét như anh ta không chứ?

Ở công ty.

“Nè! Hôm qua làm gì không đi trà sữa!” Đang trong giờ làm việc mà con bạn thân tôi nó vẫn không tha.

Cô ấy tên là Dương Nhất bạn thân từ thời cấp 3 của tôi lận.

“Phải làm sao để kể mày nghe đây? Mà mày có đi không?” Tôi khó khăn nói ra

“Có chứ! Thằng hách dịch kia nó gạ tán tỉnh tao. Đã rủ tao mấy lần rồi mà tao không đi. Hôm qua chủ nhật bất đắc dĩ phải đồng ý đi. Vậy mà mày lại để tao đi một mình!” Nó nói rồi liếc tôi một cái cực mạnh

“Nhất Nhất cô nương à! Hôm qua tôi có việc thật mà. Cô thông cảm đi mà!” Tôi nói rồi mếu máo nhìn nó

“Thôi thôi bỏ qua! Được chưa!” Nó nhìn tôi cười nửa miệng

Còn tôi thì kiểu như đùa đùa cười cười.

“Nè! Chiều qua nhà tao đi. Tao cho mày biết cái này!” Tôi muốn cho nó biết về việc anh ma cà rồng đó ở trong nhà mình. Mà đặc biệt rất đẹp trai

Nó không nói gì chỉ gật đầu rồi quay về bàn làm việc của mình.

4 giờ chiều hôm đó. Tôi đã tan ca

Tôi cùng Nhất vừa mới bước vào nhà. Vô cùng hoảng loạn. Hình ảnh gì thế này

Anh ta và những vật dụng trong nhà tôi đều lộn xộn hết lên. Trông anh ta có vẻ đau đớn lắm.

Tôi thì đã biết trước sự hiện diện của anh ta nên cũng chỉ bất ngờ chút ít. Chỉ có Dương Nhất là vẫn không hiểu chuyện gì.

Tôi nhanh chóng chạy lại và đỡ anh ta lên. Nhưng đáp lại tôi là một cái đẩy mạnh làm tôi té ê cả mông. Nhất liền chạy tới đỡ tôi lên.

“Mau đi hết đi! Tránh xa tôi ra..!” Anh ta lấy hai tay ôm ngực mình đau khổ nói

“Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?” Tôi vừa sợ vừa khó hiểu nhìn anh ta

“Tôi đang lên cơn khát máu. Cô còn ở đây tôi sẽ giết cô mất. Mau đi đi!”

Nghe tới đây tôi đã hiểu ra. Còn Nhất thì chả hiểu gì nhưng nghe tới từ “giết” nó sợ chẳng kém tôi

“Rốt cuộc anh ta là ai vậy?” Nhất hỏi

Tôi chỉ biết nhìn anh ta quằng quại mà không trả lời. Đột nhiên có cảm giác gì đó nhói nhói ở trong lòng.

Nếu như bây giờ tôi bỏ đi thì anh ta sẽ phải làm sao?

Nhưng anh ta có ra sao thì cũng đâu liên quan tới tôi đâu chứ?

Tôi nhẹ nhàng bước đến trước mặt anh ta! Trông anh ta rất đáng thương chứ không dữ tợn như hôm qua.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt anh ấy.

“Cô làm gì vậy? Mau đi đi!”

“Hút máu tôi đi!”

Nghe vậy Nhất liền kéo tôi.

“Mày bị điên à. 2 đứa mình mau đi thôi!”

Như một cái gì đó cản lại. Tôi không làm theo mà còn tiến lại gần anh ấy hơn

“Mau đi. Anh sắp không ổn rồi mà còn sĩ diện cái gì chứ!” Tôi quát. Không cần chần chừ anh ta nhanh chóng cắn vào tay tôi một cái rõ đau

Sau đó thì tôi ngất đi chẳng còn biết gì.

Lúc tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong căn phòng của mình.

Không phải tôi đã chết rồi chứ?

“Tỉnh rồi à! Mày làm tao sợ chết được! Mà rốt cuộc anh ta là sao vậy?” Nhất chăm sóc tôi từ nãy giờ

“Anh ta là Buzin. Là ma cà rồng!”

“Cái gì?” Nhất tái xanh mặt mày. Tôi biết nó đang sợ lắm

“Anh ta đâu rồi!” Chưa kịp chờ Nhất trả lời anh ấy đã từ bên ngoài bước vào trên tay bê một chén cháo

“Ở đây đã có tôi lo rồi. Hay là cô về đi!” Anh ta cũng hiểu chuyện phết.

“Tôi đi cho anh hút máu nó thêm lần nữa à” Nhất vừa sợ anh vừa nói. Trông rất buồn cười.

“Tao không sao đâu. Cũng tối rồi. Về đi”

Chờ Nhất ra khỏi phòng anh ta mới bắt đầu mở miệng

“Tại sao cô làm vậy? Có biết là nguy hiểm lắm không?” Anh ta nói.

Cái gì vậy? Rõ ràng tôi giúp anh ta mà? Tôi vừa cứu sống anh ta đấy

Anh ta không biết ơn mà còn có ý trách móc tôi nữa cơ?

“Tôi không làm vậy có lẽ anh đã chết rồi! “

“Tôi không cần cô cứu. Sau này đừng hành động ngu ngốc như vậy nữa!” Anh ta nói xong để chén cháo vừa bê vào xuống bàn rồi bỏ ra ngoài.

Người gì vậy chứ? Tôi phẫn nộ

Ngày hôm sau.

Vì hôm qua bị anh ta hút máu nên cơ thể tôi vẫn còn hơi mệt. Nên tôi quyết định xin nghỉ một buổi làm

Vừa bước chân xuống lầu đã thấy anh ta ngôi ở ghế sofa. Mặt có vẻ buồn buồn. Mà anh ta phải nói là quá đẹp trai

“Anh ngồi đó làm gì?” Tôi nói

Anh ta chỉ nhìn tôi nhưng không nói gì. Cái gì vậy? Anh ta khinh tôi à?!

“Nè! Tôi đang nói chuyện với anh đó!!” Tôi quát

“Cô có thể thôi làm phiền người khác được không?” Anh ta nói liếc xéo tôi một cái rồi bỏ vào phòng

Cái gì vậy trời? Tôi là ân nhân của anh ta đấy!!* ************

Ting ting

Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi đang lướt facebook trong nhà nghe vậy liền chạy ra xem..

Vừa mở cửa ra gương mặt tôi đã không còn vui nữa rồi!

Chuyện gì vậy?

“Ông đến đây làm gì?” Tôi chán ghét nhìn người vừa gọi cửa tôi nói

“Có tiền không? Đưa đây!” Người đàn ông kia nói

Tôi không phải là cái ngân hàng!” Tôi cười nửa miệng vẻ bất mãn nói

“Tao mặc kệ. Mày không đưa tao giết mày!!” Ông ta vừa nói vừa chạy tới xác tôi lụt lội cái túi quần bên eo tôi

“Nè ông làm cái gì vậy hả?” Tôi quát lên

Sau khi lấy được thứ ông ta cần thì liền hất tôi ngã xuống đất. Rồi bỏ đi.

Tôi vào nhà bất lực ngồi chỏm ở một góc mà khóc. Sao tôi lại khổ như vậy chứ!

(Lời tác giả)Chuyện là từ nhỏ bố mẹ cô mất sớm vì tai nạn. Người đàn ông vừa rồi là chú cô tức em trai ruột của bố cô. Ông ta kiu man nuôi cô từ nhỏ nhưng lại chẳng yêu thương gì. Suốt ngày sai vặt cô. Làm những việc nặng nhọc mà một đứa con nít không thể làm.

Khi vợ ông mất thì cô cũng vừa học xong chương trình phổ thông và chuẩn bị bước chân vào cánh cổng đại học. Suốt 4 năm cô vừa học vừa làm và còn phải nuôi ông ta.

Sở dĩ cô phải nuôi ông ta là vì sau khi vợ mất ông ta có lẽ vì quá thương vợ mà hóa khùng. Cô khá thông cảm nhưng ngày một ông ta càng trở nên quá đáng. Lúc nào cũng chỉ hỏi tiền và tiền. Và đánh đập cô. Cô chẳng muốn cảm thông nữa.

Ông ta không có con vì vợ bị vô sinh. Có lẽ vì vậy mà ông nhận cô về nuôi sau khi bố mẹ cô mất.

“Cô bị gì vậy?” Anh ta từ trên lầu đi xuống thấy tôi như vậy liền thắc mắc hỏi. Rồi tiến tới gần tôi

Không hiểu lúc đó tôi bị sao nhìn thấy anh ta liền chòm tới ôm lấy anh ta mà khóc.

Link chương 1: https://sachhaynendoc.net/truyen-tu-sang-tac-anh-la-ma/

Truyện ngắn tự sáng tác truyện ngắn tự 1

Truyện ngắn tự sáng tác truyện ngắn tự 1

Truyện ngắn tự sáng tác truyện ngắn tự 2

Truyện ngắn tự sáng tác truyện ngắn tự 2

Truyện ngắn tự sáng tác truyện ngắn tự 3

Truyện ngắn tự sáng tác truyện ngắn tự 3

94 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá 5 / 5. Số đánh giá 1