Truyện ngôn tình hài hước: Bang Chủ biết yêu (Edited version) – Chương 9

Tên truyện: BANG CHỦ BIẾT YÊU (EDITED VERSION)

Thể loại:

  • Ngôn tình
  • hài hước
  • hắc đạo
  • hành động
  • HE…

Tác giả: DEVIL98

Như một số bạn đọc đã biết, truyện Bang Chủ biết yêu được Máu Lạnh Nhok viết cách đây khá lâu và được reup tràn lan trên mạng. Tuy nhiên, đây là phiên bản hoàn toàn mới đã được chỉnh sửa hoàn thiện về chính tả, văn phong cũng như một phần nội dung do chính mình – tác giả Máu Lạnh Nhok với bút danh mới là DEVIL thực hiện. Mình đảm bảo sẽ khác xa 80% so với phiên bản gà bông của nhiều năm về trước, không hề trùng lặp.

Lưu ý: Truyện của mình mang phong cách riêng, nhiều thoại, ít miêu tả. Các bạn không thích điều này có thể click back! Hãy đọc nó với vị thế của một người cần tìm kiếm sự giải trí, chứ không phải một nhà phê bình tác phẩm văn học vì truyện của mình sẽ không có những thứ hoa mỹ mà các bạn cần. Đây là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình, các nhân vật trong đó và câu chuyện của họ thuộc về mình, hy vọng nhận được sự yêu thích từ các bạn.

Chân thành cám ơn với tất cả sự yêu thương!

 

bd31c9d792730458717fb4f927352669

bd31c9d792730458717fb4f927352669

Chương 9.

Đã hơn hai ngày kể từ khi Tiểu Vy hôn mê, King và Cát Chi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh bước vào, nơi Dragon Lee vẫn ngày đêm ngồi ở đó dù cho đôi lúc cảm thấy mệt mỏi gục xuống cũng không rời đi nửa bước.

King tiến lại gần hắn, thì thầm:

– Vụ việc ngày hôm đó chính là do cha con Đường Đông Khanh thuê sát thủ làm. Vì tên sát thủ đã trốn thoát nên chúng ta không thể làm được gì ông ta.

Dragon Lee với gương mặt bình thản, nhẹ nhàng đáp lời:

– Tớ biết rồi. Sau này mọi người cẩn thân một chút.

Cát Chi thấy gương mặt mệt mỏi của Dragon Lee không đành lòng đứng nhìn hắn cứ chống chọi như vậy, cô liền ngồi xuống đối diện với hắn.

– Anh Dragon Lee! Hay anh về nhà ăn uống nghỉ ngơi, tụi em sẽ chăm sóc cậu ấy thay anh. – Cát Chi đề nghị.

Dragon Lee vẫn trầm ngâm ngồi im như tượng, ánh mắt không thèm nhìn cô lấy một cái, trầm giọng đáp:

– Anh muốn ở lại đây.

Tử Thiên và Cát Chi hai người nhìn nhau, hiểu ý đối phương, thế là cùng nhau đi ra ngoài.

Ngón tay Tiểu Vy bắt đầu cử động, hàng mi rậm cng vút khẽ rung lên. Dragon Lee nhìn thấy, vội vội vàng vàng siết chặt tay nó, thái độ khẩn trương:

– Tiểu Vy!

Mắt Tiểu Vy dần mở ra, khẽ nhăn mặt khi cảm nhận được cơn đau từ vết thương truyền đến. Khung cảnh xung quanh dần rõ ràng, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là gương mặt lo lắng của Dragon Lee đang tập trung vào mình. Tiểu Vy gắng gượng ngồi dậy, nhìn thấy tay mình đang trong tay anh ta, không khỏi xót xa khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của người đối diện.

– Anh…

Dragon Lee kéo Tiểu Vy vào lòng, ôm thật chặt. Tiểu Vy mở to mắt, không chớp, sống mũi cũng bắt đầu cay cay. Cánh tay đang chuyền dịch yếu ớt đặt lên tấm lưng rộng lớn của Dragon Lee.

– Tôi lo cho em đến phát điên lên được.

– Xin lỗi. – hai mắt Tiểu Vy tự dưng bắt đầu long lanh nước.

– Cũng tại em bướng bỉnh mà ra cả.

– Chỉ vì tôi sợ… anh sẽ bị thương.

– Mạng của tôi là mạng còn của em thì không phải sao? Em thử làm điều đó một lần nữa xem.

Dragon Lee buông nó ra, hai ánh mắt chạm vào nhau, lúc đó hắn bỗng không thể nói thêm được gì. Chỉ biết cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho người con gái này ngày càng lớn dần. Chỉ biết sự an toàn của cô ấy là thứ quan trọng nhất đối với hắn ở thời điểm hiện tại.

…………………………….

– Mau khỏe bệnh rồi đi học lại nha! – San San giúp Tiểu Vy gọt táo, đưa cho nó một miếng thật to.

– Xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi. – Tiểu Vy ngồi trên giường bệnh, mỉm cười nói.

Mọi người đều có mặt đông đủ, Cát Chi giúp Tiểu Vy cắm hoa, Khả Di đang mua cháo ở căn tin có lẽ sắp về đến. Hàn Quân từ đâu xuất hiện ở chỗ cửa, gương mặt thất thần lo lắng chạy đến bên cạnh nó, ôm chầm lấy nó:

– Cậu có sao không? Tớ nghe nói cậu bị tai nạn. Giờ cậu thấy như thế nào? Hay là tớ gọi bác sĩ kiểm tra giúp cậu thêm một lần nữa nha.

Hàn Quân vừa nói vừa không ngừng xem xét tay này tay kia, sờ trán nó. Bộ dạng vô cùng sốt ruột, đúng kiểu bồn chồn không yên. Tiểu Vy lúc này mới phì cười:

– Giờ tớ đã không sao rồi, cậu bình tĩnh đi mà!

– Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh, cậu có biết lớp trưởng gương mẫu như tớ lần đầu tiên trốn học là vì đến đây thăm cậu hay không? Làm tớ lo lắng như vậy cậu còn cười được hả?

– Thôi đừng giận mà!

– Cậu đúng là quá đáng a. Nhưng dù cậu có như thế nào thì cậu vẫn là nhất trong lòng của tớ, tớ chỉ quan tâm cậu có làm sao không thôi…

“RẦMM…MM”

– Má ơi hú hồn!!!

Tiếng đạp cửa làm cả bọn giật mình, Dragon Lee đằng đằng sát khí với bản mặt treo đủ bốn chữ “cô hồn cát đản” xuất hiện, cánh cửa xém rớt ra vì cú đạp bởi đôi chân dài miên man thần sầu của Bang Chủ đây. Dragon Lee lạnh giọng:

– Tới giờ Tiểu Vy phải uống thuốc nghỉ ngơi, mọi người về dùm cho.

Thái độ của Dragon Lee làm cả bọn đơ như cây cơ. Tiểu Vy chau mày, gương mặt tức tối sắp sửa bộc phát:

– Tôi nghĩ đứa nên uống thuốc là anh đó. Sao anh bất lịch sự vậy hả? Nghĩ sao lại đuổi…

– Vâng tụi em đi đây! Chào anh ạ!

San San kéo tay Cát Chi cùng Hàn Quân líu ríu rời khỏi làm Tiểu Vy ngớ người, không nghĩ bản thân lại có tụi bạn thiếu nghĩa khí như thế này. Tuy nhiên không thể trách họ được vì lệnh Bang Chủ đưa ra thì chỉ có nghe theo hoặc chết. Hàn Quân dù bị lôi đi nhưng vẫn cố gắng với lại dặn dò:

– Tiểu Vy nhớ uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ nha. Tớ lo cho cậu lắm đó!

Tiểu Vy tròn mắt, nuối tiếc dõi theo cho đến khi đám bạn đã khuất mặt khuất mày, quay sang trợn trừng mắt lên nhìn hắn:

– Cái tên tâm thần này bộ anh bị chó cắn hả? Sao lại đuổi bạn của tôi về? Tôi sẽ buồn lắm đó!

– Một mình tôi chơi với em là đủ rồi.

– Anh…

– Ngoan, ăn hết chén cháo tổ yến này đi. Bà quản gia canh lửa nấu cả đêm cho em đó.

– KHÔNG ĂN!!!

Gương mặt Dragon Lee vẫn giữ nguyên nét nghiêm nghị:

– Hoặc là tự ăn, hoặc là tôi đút cho em.

– Tôi tự ăn.

Dragon Lee nhếch môi hài lòng, chỉ có cách đó mới trừng trị được con nhỏ bướng bỉnh này thôi.

…………………………

*Một tuần sau:

– Hôm nay tôi sẽ đi học. – Tiểu Vy đứng trước mặt Dragon Lee tuyên bố bằng giọng điệu hùng hồn khí thế.

– Không. – Dragon Lee trả lời.

– Nhưng tôi nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô bạn bè, nhất định hôm nay phải điiii !!! – Tiểu Vy cao giọng thể hiện sự quyết tâm.

– Một tuần nữa mới được đi. – Dragon Lee lật sang một trang báo mới, mắt không thèm ngó nó lấy một cái.

– Năn nỉ anh mà… Cho tôi đi học đi nha… Tôi khỏe rồi mà!!! – bắt đầu hạ giọng mè nheo.

Dragon Lee bỗng nhiên nghiêm túc gấp tờ báo lại, đặt xuống bàn:

– Cũng được.

Hai mắt Tiểu Vy sáng rực, nhảy cẫng lên vui mừng:

– Thật sao?

– Hôn tôi một cái tôi đưa em đi.

– Cái gì?

– Em có ba giây. Một… Hai…

“Chụt”

Tiểu Vy lao đến đặt lên má Dragon Lee một nụ hôn, điều đó làm hắn sững người một lúc. Dragon Lee quay sang nhìn nó:

– Em hôn thật sao? Tôi chỉ đùa thôi mà.

– Hả?

Mặt Tiểu Vy đơ ra, dần dần đỏ ửng lên. Ông quản gia đang lau dọn gần đó bật cười, điều đó làm con bé quê muốn đội quần.

– Aaaa – Tiểu Vy vừa hét vừa bỏ chạy ra ngoài.

Dragon Lee nhìn theo mà không nhịn được cười, vội vàng đứng dậy bước theo.

Không khí ngượng ngùng bao trùm cả một đoạn đường đi, chốc chốc nhớ đến Dragn Lee lại tự nhiên bật cười làm nó cảm thấy quê ơi là quê.

– Anh còn cười nữa tôi cho một đạp bay ra khỏi xe bây giờ đó. Tên điên!

Quê quá thành quạu là vầy nè.

……………………………

Hàn Quân vừa nhìn thấy Tiểu Vy vào lớp đã rối rít chạy đến sờ trán, xem xét tay chân, bộ dạng vô cùng vui mừng:

– Cuối cùng cậu cũng đi học lại rồi. Cậu đã thấy khỏe chưa?

– Giờ thì mình đã khỏe lắm rồi, nhưng nếu được ăn bánh do cậu mua thì sẽ khỏe hơn nữa. – Tiểu Vy đùa.

– Cậu muốn ăn bao nhiêu cái mình sẽ mua hết cho cậu. Vào chỗ ngồi đi!

Dragon Lee chậm chạp, lững thững bước phía sau hai đứa tụi nó. Gương mặt tỏ ra không quan tâm nhưng đôi mắt đằng đằng sát khí, dáng vẻ ngập tràn sự cô hồn cát đản quen thuộc.

Tiểu Vy ổn định chỗ ngồi, sắp xếp giáo trình trên bàn học. Bỗng nó đưa tay xoa xoa mắt:

– Tự dưng mắt mình giật liên tục.

Hàn Quân ân cần ngăn nó lại:

– Mình xem xem, cậu đừng dụi như vậy, sẽ đau đó. Chắc do cậu mỏi mắt quá thôi.

………………………………………..

*Tại nhà Dragon Lee lúc này:

Ông quản gia chăm chỉ cắt tỉa mấy chậu cây cảnh, đúng lúc bà quản gia vừa đi chợ về. Thấy bà xách đồ đạc lỉnh kỉnh, ông đang dở tay liền bỏ hết sang một bên để chạy đến giúp đỡ.

– Hôm nay bà mua nhiều đồ sao không nói tôi đi theo mang phụ?

Bà cười phúc hậu, giơ mấy gói đồ ăn trên tay lên khoe với gương mặt háo hức:

– Tôi không định mua nhiều, nhưng thấy mớ thịt cá tươi lại nhớ đến Tiểu Vy. Con bé mới khỏi bệnh, cần phải tẩm bổ.

– Bà nhắc tôi mới nhớ, lát nữa tôi sẽ chạy đi mua ít vị thuốc về để bà hầm canh cho con nhỏ.

– Được. Ông nhớ mua nhiều một chút, tôi nấu cho cả cậu chủ.

“Tính… toong”

Chuông cửa reo lên khi ông bà mới đi vào đến giữa sân, may sao có một cô hầu gái đi ngang, ông sai cô ta xách đồ phụ bà rồi đích thân chạy đi mở cửa. Vừa nhìn thấy cô gái sau cánh cổng, ông đã không khỏi kinh ngạc:

– Công… công chúa Rose?

………………………………..

Thấy Wind vừa lướt ngang phòng khách, Cát Chi đang ngồi ở sô pha xem tivi đã gọi với theo:

– Anh Wind, em muốn đến siêu thị mua ít đồ, anh chở em đi nha.

Wind ngừng lại, đưa tay gãi gãi đầu:

– Ơ… làm sao đây? Anh có việc bận phải đi ngay bây giờ nên chắc không đưa em đi được.

Cát Chi nghe đến đó liền phụng phịu:

– Đành chịu thôi. Lát nữa em bắt taxi tự đi vậy.

– Em đợi anh một lát.

Wind vừa nói xong liền cầm lấy điện thoại gọi điện, King đang được cận vệ sát trùng vết thương trên cánh tay, vết tích của một đêm làm việc náo nhiệt, anh nhận điện thoại với chế độ loa đặt trên bàn.

– Có việc gì không Wind?

– Cậu rảnh không?

– Không rảnh lắm. Có việc gì vậy?

– Đang bận sao. Tưởng hôm nay cậu rảnh định nhờ cậu đưa Cát Chi đi mua ít đồ.

Cát Chi vừa nghe đến King liền lập tức cuống cuồng ra hiệu Wind cúp máy, cô không cần nhờ vả nữa. Tuy nhiên người anh họ tốt này lại âm mưu tác thành cho cô với thằng bạn thân của mình, trong đầu đã vẽ nên cả một kế hoạch.

– Đưa Cát Chi đi mua đồ hả? A… đau! – King kêu lên vì anh cận vệ hơi mạnh tay.

– Cậu bị làm sao hả?

– Không. Không có gì. Tớ đang rảnh lắm!

– Ừm, cậu sang liền nha, con bé đang đợi.

– Được rồi, nhắn Cát Chi mười phút nữa tớ đến.

Wind cúp máy, quay lại đối diện với gương mặt hầm hầm như núi lửa chuẩn bị phun trào của đứa em họ. Cát Chi nhếch môi cười:

– Anh đang âm mưu gì đó, anh Wind?

– Âm mưu gì chứ? King đang rảnh nên anh nhờ nó thôi. Vậy em ở nhà chờ nó sang đưa em đi nha.

Vừa dứt câu anh đã co chân chạy đi mất.

– Vết thương này không lành nhanh vậy đâu, anh đi thật à? – cận vệ hỏi.

– Có phải lần đầu bị thương đâu, với lại không phải lúc nào cũng có được cơ hội như thế này. Cám ơn chú em nha.

King khoác vội áo vào, quơ ngay chìa khóa xe lái thẳng đến nhà Wind. Vừa đi vừa hát vu vơ, hôm nay thời tiết rất đẹp, rất phù hợp để hẹn hò.

Cát Chi cẩn thận khóa cổng nhà, King ga lăng giúp cô mở cửa xe.

– Hôm nay em thế nào?

– Sáng sớm đã phải gặp anh, tôi còn sẽ thế nào được?

King phì cười, gương mặt của cô lúc đanh đá như vậy quả thật rất dễ thương. Anh lên xe, lái xe đến trung tâm mua sắm theo ý của cô.

– Em định mua gì vậy?

– Tôi mua vài cuốn sách với một ít mỹ phẩm.

– Mua xong em có muốn đi đâu không?

Cát Chi ngẫm nghĩ một lúc, trả lời lạnh tanh:

– Không biết đi đâu cả.

King nhìn sang cô, dịu dàng mìm cười:

– Thôi được rồi. Chúng ta vừa đi vừa nghĩ vậy.

Cả hai dạo quanh một vòng trung tâm để Cát Chi mua những thứ cần mua. King giúp Cát Chi xách đồ, ngoại hình nam thần làm mấy cô gái đứng gần đó cứ không ngừng liếc nhìn rồi xì xầm bàn tán. Cát Chi lấy làm khó chịu với mấy vệ tinh cứ tăm tia anh, cô liền vòng lại ôm lấy cánh tay anh kéo đi.

– Anh à, mình sang bên kia xem đồ đôi nha, em muốn mua.

King chau mày khó hiểu trước hành động kì quặc của cô, tuy nhiên cũng lấy làm thích thú. Cát Chi liếc xéo mấy cô ả, làm họ tự bỏ đi.

– Con gái con đứa, gặp trai đẹp cứ như muốn ăn tươi nuốt sống. – Cát Chi lẩm bẩm.

Một chiếc xe đẩy hàng đi ngang, mấy thùng hàng nhỏ trên cùng bỗng đổ xuống. King phản ứng nhanh lập tức giơ tay lên đỡ cho cô nàng, thân hình bé nhỏ nấp gọn trong lòng anh. Chỉ tội cho King bị đống hàng rơi trúng vào cánh tay đang bị thương, đau đến nhăn nhó cả mặt mày.

– Aa…

– Anh có sao không?

Vết thương trên cánh tay của King bị rách miệng, bắt đầu rỉ máu ướt cả miếng gạc y tế mà anh dùng ban sáng. Cát Chi lúc này mới phát hiện, cô hốt hoảng cả lên:

– Anh đang bị thương sao? Vậy sao anh không ở nhà nghỉ ngơi? Đi theo tôi còn xách mấy túi đồ nặng của tôi làm gì? Lại còn giơ tay lên đỡ mấy thùng hàng kia nữa, thật là…

King chăm chú nhìn gương mặt lo lắng, sốt ruột của Cát Chi, thật là mát ruột ghê gớm. Bao nhiêu đau đớn tự dưng tan biến hết.

– Còn ngồi nhìn tôi bằng gương mặt ngu ngốc đó nữa, đưa tay đây tôi băng lại giúp cho.

Cát Chi cẩn thận lau vết máu đi, mua một ít băng gạc mới giúp anh xử lý nó. Xong xuôi đâu đó, cô cầm lấy mấy túi đồ, đứng dậy:

– Tôi cầm phụ anh.

King đưa cánh tay đang bị thương nắm lấy tay cô, nở một nụ cười hết sức đẹp trai:

– Vậy em cầm giúp anh cánh tay đang đau này luôn đi, anh thấy vướng víu quá.

– Anh đúng là tên cơ hội mà, chúng ta đi thôi.

Cát Chi quay mặt đi, chợt lén nở một nụ cười. Cô cứ thế dắt tay anh chậm rãi dạo bước trên hành lang của khu ăn uống.

– Bảo bối, em muốn ăn gì?

– Ăn anh.

Hai giọng nói quen thuộc cất lên làm Cát Chi và King dừng bước. Họ xoay lưng lại, trước mặt là cảnh tượng một chàng trai cao to đang vòng tay sang cổ của một cô gái xinh đẹp, họ rất tình cảm, đang đứng xem menu trước một nhà hàng.

– Wind?

– Khả Di?

Tám mắt nhìn nhau trào… à mà thôi. Cặp nào cũng đang tay trong tay, xem ra khó mà thanh minh với nhau rồi.

– Anh bận việc không thể đưa em đi mua đồ sao? Ra là bận đưa bảo bối của anh đi ăn. – Cát Chi mỉa mai.

– Còn em. Một mực nhảy đong đỏng lên khi nghe anh gọi cho King, giờ lại chủ động dắt tay con trai nhà người ta đi lại chốn đông người. – Wind nhoẻn miệng cười châm chọc.

– Em…

King giữ chặt tay cô phòng trường hợp cô sẽ rút tay lại, hào hứng cất giọng:

– Dù sao tớ và Cát Chi cũng đang đói, hay là cậu với Khả Di mời tụi tớ ăn một bữa đi, coi như bịt miệng.

Wind siết chặt tay Khả Di, ánh nhìn âu yếm, giọng ngọt như đường:

– Em thấy sao hả bảo bối?

– Mỗi bên trả một nửa coi như bịt miệng lẫn nhau.

– Vẫn là Khả Di của anh thông minh nhất. – Wind hôn lên má cô, sau đó cả bốn người cùng vào bên trong.

Hết chương 9.

60 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá 5 / 5. Số đánh giá 1