Truyện ngôn tình hài hước: Bang Chủ biết yêu (Edited version) – Chương 4

Tên truyện: BANG CHỦ BIẾT YÊU (EDITED VERSION)

Thể loại:

  • Ngôn tình
  • hài hước
  • hắc đạo
  • hành động
  • HE…

Tác giả: DEVIL98

Như một số bạn đọc đã biết, truyện Bang Chủ biết yêu được Máu Lạnh Nhok viết cách đây khá lâu và được reup tràn lan trên mạng. Tuy nhiên, đây là phiên bản hoàn toàn mới đã được chỉnh sửa hoàn thiện về chính tả, văn phong cũng như một phần nội dung do chính mình – tác giả Máu Lạnh Nhok với bút danh mới là DEVIL98 thực hiện. Mình đảm bảo sẽ khác xa 80% so với phiên bản gà bông của nhiều năm về trước, không hề trùng lặp.

Lưu ý: Truyện của mình mang phong cách riêng, nhiều thoại, ít miêu tả. Các bạn không thích điều này có thể click back! Hãy đọc nó với vị thế của một người cần tìm kiếm sự giải trí, chứ không phải một nhà phê bình tác phẩm văn học vì truyện của mình sẽ không có những thứ hoa mỹ mà các bạn cần. Đây là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình, các nhân vật trong đó và câu chuyện của họ thuộc về mình, hy vọng nhận được sự yêu thích từ các bạn.

Chân thành cám ơn với tất cả sự yêu thương!

 

bd31c9d792730458717fb4f927352669

bd31c9d792730458717fb4f927352669

Chương 4.

Trong khi Wind lại ngủ gật, King ngồi nhắn tin qua điện thoại thì Dragon Lee vẫn một mực kiên nhẫn ngồi nghe giảng. Chuyện sẽ không có gì đáng chú ý nếu hắn không nghe được đoạn hội thoại sau:

– Tiểu Vy! Tí nữa giải lao cậu sẽ làm gì? – Hàn Quân hỏi.

– Mình cũng chưa biết nữa. Chắc mình sẽ ở trên lớp đọc sách.

– Vậy xuống căn tin với mình đi, mình mua nước cho cậu.

Tiểu Vy gật gật đầu:

– Cũng được.

Dragon Lee nhếch môi cười, một thằng nhóc thích dụ dỗ con nít với một đứa con nít đang ở phía sau lưng hắn. Thiệt tình đến là chán. Chờ xem Bang Chủ đây có để cô đi với thằng con trai khác dễ dàng vậy không nha.

“Rengg… renggg”

Tiếng chuông báo hiệu tiết học đã kết thúc, Tiểu Vy và Hàn Quân từ từ rời khỏi chỗ ngồi. Tuy nhiên, khi Tiểu Vy vừa lướt ngang mặt Dragon Lee thì:

– Tiểu Vy, ở lại đây tôi có việc nhờ em.

Tiểu Vy vừa nghe đến cái chất giọng đáng ghét đó đã lấy làm bực bội, nó quay lại, gương mặt nhăn nhó:

– Tôi đi rồi sẽ quay lại ngay, anh chờ một lát đi.

– Nhưng tôi cần em làm nó ngay bây giờ – Dragon Lee nhìn sang Hàn Quân – Cô ấy đang bận, lần khác sẽ đi cùng với cậu.

Hàn Quân biết rõ người trước mặt là ai, lại không muốn làm Tiểu Vy khó xử, cậu dịu dàng nói với nó:

– Vậy mình đi đây, mình sẽ mua ít bánh ngọt mang lên lớp cho cậu.

– Cám ơn cậu, xin lỗi vì không đi cùng cậu được. – nó phụng phịu, xoa xoa hai bàn tay vào nhau tỏ vẻ khó xử.

Hàn Quân mỉm cười, xoa xoa đầu Tiểu Vy:

– Không sao đâu mà, lần khác chúng ta đi.

Tiểu Vy đứng nhìn theo bóng dáng của Hàn Quân khuất dần ở phía cửa, chờ cho đến khi không còn nhìn thấy cậu ấy nữa, Tiểu Vy mới quay trở lại chỗ Dragon Lee đang ngồi, giọng gắt gỏng:

– Tên tâm thần kia! Anh muốn tôi làm gì?

Dragon Lee không đáp lời, chỉ vén tay áo xem đồng hồ, bắt chân dựa vào thành ghế điệu bộ nhàn nhã:

– Chờ thêm năm phút tôi sẽ nói cho em nghe.

– Anh… – Tiểu Vy khó hiểu.

Hết năm phút, lúc này Dragon Lee lại kiểm tra đồng hồ, sau đó nhìn nó:

– Đi ra căn tin mua cho tôi lon coca.

Tiểu Vy trợn tròn mắt, nhìn Dragon Lee với thái độ không mấy thân thiện:

– Anh kêu tôi ra căn tin? Căn tin? Vậy tại sao lúc nãy anh không để tôi đi cùng với Hàn Quân? Đi với cậu ấy tôi vẫn mua nước cho anh được mà.

Dragon Lee khoanh tay, quay sang hướng khác không nhìn nó, đáp:

– Tôi dùng năm phút đó để suy nghĩ xem muốn uống loại nước nào.

– Yaa đừng có xạo quần! Anh dùng năm phút đó để chờ Hàn Quân ra đến căn tin thì đúng hơn.

Dragon Lee thật sự muốn bật cười, nhưng lại rất giỏi kiềm chế. Xem ra việc chọc ghẹo con nhóc này thú vị phết. Tiểu Vy nói đúng, hắn chờ cho Hàn Quân đi đến nơi rồi mới sai nó đi. Bang Chủ đây không thích cô đi chung với thằng nhóc đẹp trai đó đấy, thì sao nào?

– Sao cũng được, đi mua cho tôi lon coca.

– Tôi không đi. Tay chân anh đầy đủ, đã bị liệt đâu mà tôi phải đi mua cho anh.

– Cô được thuê làm những việc này để nhanh trả hết số nợ mà, không phải sao?

Tiểu Vy đầu bóc khói, chỉ thẳng vào mặt Bang Chủ, gầm gừ:

– Anh… anh… Được lắm, tôi đi.

Tiểu Vy điên tiết bỏ đi, để lại Dragon Lee với bản mặt hết sức hả dạ. King với Wind nhìn thấy, ngán ngẩm lắc đầu. Cái tên lạnh lùng, biến thái này đang yên đang lành tự dưng lại bắt nạt một đứa con gái xem có kì lạ không chứ. Lại còn ngồi cười một mình nữa, thiệt là hết thuốc.

……………………………

*Căn tin đại học Bladra:

Trường đại học danh tiếng có khác, đến cả căn tin mà cũng sang chảnh như nhà hàng năm sao. Thức ăn được trưng bày trong tủ kính đẹp mắt, đồ ăn vặt có riêng một khu y như siêu thị. Tiểu Vy không mấy quan tâm đến cái không gian sang trọng kia, dứt khoát tiến thẳng đến chỗ máy bán nước tự động. Tụi nam sinh bu đông nghẹt ở chỗ máy bán nước, thân hình nhỏ bé của một đứa con gái không cách nào chen chân vào được.

Tiểu Vy vì không muốn chờ lâu nên nhẹ giọng lễ phép:

– Mấy anh ơi, có thể cho em mua trước được không? Em chỉ mua một lon coca thôi.

Tụi nam sinh dừng mọi hoạt động, quay lại nhìn nó. Tiểu Vy đơ mặt, một giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên trán. Thấy mẹ rồi, hình như hơi vô duyên quá thì phải. Ở đây đứa nào chả mua một lon nước, có phải mẹ tụi nó đâu mà tụi nó phải nhường. Thôi, tốt nhân là nên rời đi trước khi bị chửi vào mặt.

– Ơ… dạ… các anh cứ mua đi. Coi như em chưa nói gì.

– Em mua coca phải không? Lấy của anh đi nè!

– Bé học khoa nào vậy? Trường mình mà cũng có cô bé dễ thương như này sao?

– Em có muốn mua thêm gì nữa không? Anh cho em thêm lon trà chanh nè.

– Người đẹp! Lấy của anh đi. Lần sau gặp lại anh mời em ăn sáng nha.

Tiểu Vy cười tươi như hoa, mừng quýnh. Mấy người họ cho nó thêm mấy lon nước nhờ cái tội… xinh. Cô bạn nhỏ ôm đống nước ngọt vào người, lon ton đi vào lớp. Nhưng trước đó đã ngừng lại một lúc, không biết để làm gì.

…………………………………………….

Một lát sau:

– Coca của anh đây. – Tiểu Vy đưa ra trước mặt Dragon Lee lon nước, miệng nở nụ cười thân thiện nhưng có mùi nguy hiểm.

Dragon Lee nhận ra ngay sự lạ lùng trong thái độ, liền lạnh giọng:

– Giúp tôi khui nó ra.

Tiểu Vy trợn ngược mắt, gương mặt méo xệch, như thể bị người khác đánh vào điểm yếu. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Tiểu Vy đặt mạnh lon nước lên bàn:

– Không. Anh uống thì tự mà khui.

Dragon Lee nhếch môi cười:

– Có phải em đã làm gì đó với lon coca của tôi không?

– Ơ… Không… không có.

Cái kiểu lắp bắp chối bay chối biến như thể đang thừa nhận luôn rồi. Ngoài mặt giả vờ ngây thơ, oan ức nhưng thực ra trong lòng tức muốn anh ách lên. Hận bản thân không thể bay đến vặn họng, bẻ cổ cái tên chủ nợ đáng ghét này. Ghét nhất là cái nụ cười nửa miệng trêu ngươi đó của hắn. Tại sao trên đời này lại có một tên đáng ghét như vậy.

– Em có nhiều nước ngọt nhỉ? Nhớ không lầm tôi bảo em mua một lon coca thôi mà.

– Mấy anh khóa trên cho tôi.

“Thiệt tình, không muốn cho đi với một mình thằng Hàn Quân thì lại gặp mấy thằng khóa trên” Dragon Lee bực dọc lầm bầm trong miệng.

– Tôi không uống coca nữa. Cho tôi lon trà chanh.

Tiểu Vy hâm hực đặt lon nước mà Dragon Lee yêu cầu xuống bàn, thầm nguyền rủa uống vào sặc cho bỏ mẹ anh đi, cái tên kiêu ngạo, bản mặt gợi đòn đáng ghét. Tiểu Vy cho Wind và King mỗi người một lon rồi trở về chỗ ngồi, nơi Hàn Quân cũng đang ngồi đó.

– Hàn Quân, cho cậu một lon nè.

– Bánh của cậu nè. Mà sao mình thấy anh Dragon Lee cứ làm khó dễ cậu hoài vậy?

Hàn Quân khui một lon nước ngọt, đưa cho Tiểu Vy. Sau đó mới chậm rãi khui lon nước của chính mình. Tiểu Vy cắn một miếng bánh to thật to, đôi mắt vẫn hừng hực lửa nhìn Dragon Lee.

– Cái tên tâm thần trốn trại đó làm khó dễ người khác nào cần lý do. – Tiểu Vy vừa ăn bánh vừa gầm gừ.

– Trước giờ không ai dám ăn nói với anh Dragon Lee giống cậu đâu. Suỵt nhỏ tiếng thôi… – Hàn Quân đặt ngón tay trỏ lên môi, thái độ lo lắng.

– Nhìn mặt tớ mà giống sợ hắn hả? Rồi sẽ có ngày tớ quăng hắn vào chuồng cá sấu để hắn biết cá sấu còn không xấu tính bằng hắn. Hứ!!!

Hàn Quân bật cười trước thái độ hài hước của Tiểu Vy, cậu đưa tay lau đi vệt kem dính trên miệng ai kia, ánh mắt của cậu lúc này tự dưng ấm áp lạ thường.

– Cậu nổi giận mà cũng dễ thương quá đáng ghê!

– Hả? Cậu nói gì?

– Không có gì. Cậu không nghe thấy thì thôi. Hihi… Mà đưa mình số điện thoại đi tối nay mình còn đón cậu.

– Đưa điện thoại đây mình ấn số cho.

Hai đứa nói cười vui vẻ, lại còn luyên thuyên bàn về cuộc hẹn tối nay. Phía trên, Dragon Lee vừa nuốt xuống một ngụm nước, ngón tay thon dài sờ lên vỏ lon. Vẫn là gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

………………………………………

*Tối hôm đó:

Dragon Lee ấn nút chuyển kênh, tiếng tivi ồn ào vọng lại từ gian phòng khách. Lâm Quản gia cẩn thận lau chùi mấy vật trang trí, tỉ mẩn đánh bóng mấy bình hoa đồ cổ mà Bang Chủ quá cố trước đây rất yêu thích. Càng nhìn vật càng nhớ người xưa, thấm thoát mà ba hắn đã mất được tám năm rồi.

– Lâm quản gia!

Ông vừa nghe hắn gọi liền đặt bình hoa quý giá trong tay xuống, bước đến bên cạnh lễ phép cúi đầu:

– Dạ thưa cậu chủ!

– Tiểu Vy đâu?

– Sau giờ cơm tối thì cô ấy đã về phòng, thưa cậu!

Đồng hồ điểm chín giờ kém, Dragon Lee thắc mắc không hiểu. Sáng nay chính tai nghe rõ mồn một thằng nhóc kia đã hẹn đưa cô ấy đi ăn kem sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Chẳng lẽ hủy hẹn rồi?

Dòng suy nghĩ chưa kịp trôi đi thì Tiểu Vy đã xuất hiện nơi cầu thang, đôi chân thon dài đang từng bước tiến xuống bên dưới. Tiểu Vy mặc sơ mi trắng form rộng, style giấu quần cứ thế phơi bày đôi chân trắng nõn nà thon thả. Mái tóc nâu xoăn nhẹ phần đuôi bay bay trong gió, cảm giác vừa dịu dàng vừa quyến rũ đến nao lòng. Dragon Lee dừng mọi hoạt động, ánh mắt dán chặt lên người con gái kia không dứt. Chưa đầy hai giây sau đã nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, ho nhẹ mấy tiếng làm ra dáng như không quan tâm.

Tiểu Vy bước đến trước mặt hắn, chưa kịp lên tiếng đã bị Dragon Lee cướp lời:

– Em định đi đâu?

– Tôi có hẹn.

Dù biết thế nào cũng bị làm khó dễ, kết cục sẽ là ở nhà nhưng Tiểu Vy vẫn ngoan cố thay quần áo sửa soạn, mặt đối mặt để đòi bằng được hắn cho ra đường.

– Em đi đi.

– HẢ??? – Tiểu Vy không tự chủ hét lên, mắt trợn tròn.

Sốc. Không thể tin được. Cằm Tiểu Vy xém đụng đất. Tên đáng ghét hôm nay dễ dàng đồng ý cho nó đi chơi. Má ơi! Trời đất nội ngoại Trọng Thủy Mị Châu ngó xuống đây mà coi.

– Anh cho tôi đi thật hả?

– Ừm.

– Haha cám ơn anh nha. – Tiểu Vy quay lưng chạy đi.

– Nhưng đúng mười giờ nhà đóng cửa, em về muộn thì ngủ ngoài đường.

– CÁI GÌ??? – Tiểu Vy dừng bước, xoay người lại.

Biết ngay là hai chữ “dễ dàng” sẽ không bao giờ có trong từ điển của tên chủ nợ tâm thần, hách dịch này. Đáp lại gương mặt tức tối của Tiểu Vy, Dragon Lee chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó tiếp tục quay sang xem tivi. Tiểu Vy biết không nên đôi co với hạng người ỷ quyền phách lối này. Dù tay đã siết chặt nắm đấm nhưng lại liên tục đọc thần chú phải bình tĩnh. Hắn ta luôn thích đùa dai như vậy.

– Tùy anh.

Thái độ Tiểu Vy dứt khoát, quay ngoắc người bỏ đi. Lúc nào cũng lầm bầm chửi rủa, trù ẻo hắn sống không được chết không xong. Tại sao trên đời này lại có một con người đáng ghét như vậy. Bóng Tiểu Vy vừa khuất, Lâm quản gia liền cười nhẹ một cái, nuôi cậu từ nhỏ thì còn xa lạ gì tính cách của cậu nữa. Dragon Lee tắt tivi, đứng dậy bỏ lên lầu, gương mặt có đôi chút không thoải mái.

Tiểu Vy ra đến cổng đã nhìn thấy Hàn Quân chờ sẵn. Thân ảnh tuấn tú đó hôm nay lại càng thêm dịu dàng trong chiếc áo sơ mi trắng cùng màu với nó. Đôi mắt nâu thu hút lại càng trở nên rạng rỡ khi nhìn thấy người con gái mình đang chờ đợi. Tiểu Vy băng qua đường, nở nụ cười tươi tắn nhìn cậu:

– Chờ mình có lâu không?

Hàn Quân lắc đầu, đưa tay mở cửa xe:

– Không. Vì là cậu nên không thấy lâu chút nào cả.

Cả hai yên vị trên xe, Hàn Quân thành thạo điều khiển xe chạy đi. Từ trên lầu, Dragon Lee tay đút túi quần, chăm chú quan sát tất cả, sau đó quay người trở vào bên trong. Tiểu Vy ngó nghiêng tới lui, sau đó nhìn Hàn Quân:

– Cậu có bằng lái rồi hả?

– Ừm, mình có được hai tháng rồi.

– Xe này của gia đình cậu sao? Đẹp thật!

Hàn Quân mỉm cười, điều khiển vô lăng rẽ vào một hướng khác:

– Đẹp thật không?

– Rất đẹp. Mình thấy nó cứ… đặc biệt kiểu gì ấy. – Tiểu Vy cười ngố, gãi gãi đầu.

– Tất nhiên là phải đẹp rồi, do tự tay mình thiết kế mà.

Tiểu Vy có cảm giác giống như vừa nghe nhầm, quay sang tròn mắt nhìn Hàn Quân:

– Cái gì cơ?

Hàn Quân vừa chứng kiến vẻ mặt ngáo của nó liền không tự chủ bật cười thành tiếng:

– Haha cậu không tin đúng không? Nhưng thực sự tớ đã thiết kế nó. Chiếc xe này là chiếc đầu tiên được xuất xưởng, nhà sản xuất đã tặng cho tớ. Cậu là vị khách đầu tiên.

– Cậu giỏi thật đó!

Ánh mắt Tiểu Vy không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ dành cho Hàn Quân. Người gì đâu vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn tốt tính. Thảo nào cậu ấy có nhiều fan nữ đến như vậy. Hic…

Hàn Quân đỗ xe bên đường, nhanh chóng xuống xe mở cửa giúp Tiểu Vy. Cả hai tiến vào một nhà hàng nhỏ, không khí lãng mạn đáng yêu vô cùng. Ánh đèn vàng không sáng chói, mang lại cảm giác dịu nhẹ ấm áp. Những bức tranh phong cảnh nước Ý treo trên tường nên thơ, trữ tình đến nhường nào. Hàn Quân có tiến đến chào hỏi một người phụ nữ xinh đẹp, là chủ của nhà hàng này. Họ cười nói rất thân mật, điều đó làm Tiểu Vy phần nào hiểu được Hàn Quân có mối quan hệ rất tốt với mọi người xung quanh. Hàn Quân tiến đến chỗ chiếc piano, đôi mắt tìm kiếm Tiểu Vy, sau đó nở nụ cười nhẹ. Tiếng piano du dương bay bổng làm cho không gian càng thêm sâu lắng.

– Woa ~

Tiểu Vy không giấu nổi vẻ vui thích khi chứng kiến cảnh tượng soái khí ngút trời này. Cậu ấy quả thực gần như là một người con trai hoàn hảo bước ra từ truyện tranh khi vừa đẹp trai, tài giỏi, biết chơi đàn và còn rất dịu dàng tốt bụng với người khác.

Cả hai đứng trước tủ kem to lớn của quán. Có trên ba mươi loại hương vị đa dạng hấp dẫn. Mỗi khay kem còn được tỉ mẩn trang trí thêm nào là kẹo bi đường, trái cây, bánh, socola thỏi bắt mắt vô cùng.

– Tiểu Vy thích ăn cái nào, mình mua hết cho cậu. – Hàn Quân cúi xuống gần gương mặt đang dán chặt vào tấm kính tủ, mỉm cười hài lòng.

Sau khi chọn kem xong, cả hai tiến đến chỗ ngồi nơi cửa kính có thể nhìn ra đường. Hàn Quân giúp Tiểu Vy kéo ghế, sau đó mới ngồi vào chỗ của mình. Nhìn Tiểu Vy vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, không cần ăn kem Hàn Quân cũng đã thấy ngọt rồi.

– Sao cậu cứ nhìn mình hoài mà không ăn gì hết vậy. Cho cậu nè! – Tiểu Vy đưa muỗng kem đến trước mặt Hàn Quân.

Hàn Quân hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn vui sướng há miệng ăn lấy thứ cô ấy đút cho. Đúng là mát cả ruột, ngọt tận tâm can. Ăn kem xong, cả hai cùng nhau đi dạo phố. Hàn Quân tiếp tục mua cho Tiểu Vy rất nhiều đồ ăn vặt, lại còn trổ tài gắp thú bông tặng cho Tiểu Vy một con gấu nhỏ xinh xắn. Cả hai cùng nhau đùa giỡn, ồn ào cả một góc đường. Chốc chốc người này đuổi người kia chạy, như hai đứa trẻ ở trường mẫu giáo.

…………………………………………

Dinh thự Hắc Long:

Đồng hồ điểm mười hai giờ hơn, Dragon Lee đứng ở ban công phòng nhìn xuống con đường vắng vẻ. Khá lắm nhóc! Em đi chơi với một thằng con trai anh đây không thích mà lại đi đến giữa khuya như thế này, xem ra không phạt em sẽ không sợ nhỉ? Dragon Lee ra lệnh cho thuộc hạ khóa cổng, sau đó quay người vào phòng.

Sau đó không lâu, chiếc xe của Hàn Quân chậm rãi đỗ lại. Tiểu Vy bước xuống, tay ôm chặt con gấu bông trong lòng, quay lại vẫy vẫy:

– Tạm biệt cậu! Lái xe cẩn thận nha.

– Ừm. Cậu vào nhà đi. Chúc cậu ngủ ngon!

Tiểu Vy đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe của Hàn Quân đi khuất, sau đó quay sang đưa tay mở cửa. Chính ngay lúc này, Tiểu Vy mới nhận ra cửa đã bị khóa mất rồi, đầu óc thông minh sực nhớ đến việc tên điên đó nói đúng mười giờ nhà sẽ đóng cửa. Aiss cái tên điên khùng này!

Rướn người lên cao, Tiểu Vy nhìn thấy đèn phòng của hắn ta vẫn còn sáng. Vội vội vàng vàng móc điện thoại ra, quay vào số điện thoại mà nó lưu là Cẩu Chủ Nợ. Sau hàng ngàn hồi chuông dài, Dragon Lee mới chịu bắt máy. Cái chất giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên:

– Tôi đây. Khuya như vậy em còn gọi có việc gì?

– YAA!!! Tên điên này! Anh còn thức đúng chứ? Mau mở cửa cho tôi!!!

– Tôi đã nói với em như thế nào? Đúng mười giờ nhà sẽ đóng cửa, em nghe rõ mà.

Tay nó siết chặt lấy song sắt của cánh cổng, giận tím cả mặt:

– Anh đừng có quá đáng! Mọi hôm anh đi công việc đến sáng, nhà vẫn mở cổng 24/24. Rõ ràng là anh đang muốn gây sự với tôi.

– Nguyên tắc là nguyên tắc. Lời của tôi là nguyên tắc. Sao? Em còn ý kiến gì không?

Đôi môi hồng xinh đẹp nhếch lên nguy hiểm, Tiểu Vy lùi ra xa cánh cổng, đặt con gấu bông xuống đất. Đôi mắt nâu to tròn chậm rãi ngước nhìn căn phòng đang sáng đèn của Dragon Lee, nở nụ cười đầy sát khí.

– Được. Vậy để tôi tự vào nhà theo nguyên tắc của mình.

Dragon Lee nhận ra thái độ kì lạ, vội dừng lại một chút:

– Em định sẽ làm gì? Alo?

Tút… tút… tút

“RẦMMM”

“Tít… tít… tít… tít…

Một tiếng động long trời lở đất vang lên, tiếp sau đó hệ thống chống trộm trong nhà bỗng kêu inh ỏi, lũ cận vệ nháo nhào khẩn trương chạy tới chạy lui. Dragon Lee đẩy người đứng dậy khỏi ghế, bật bộ đàm nhận thông tin từ thuộc hạ.

“Báo cáo Bang Chủ, ổ khóa điện tử của cổng sắt đã bị đá vỡ.”

– Cái gì? Bị đá vỡ?

Dragon Lee nhanh chân rời khỏi phòng, tiến thẳng ra sân. Tiểu Vy đứng đó, tay ôm con gấu, xung quanh là mấy chục tên cận vệ nằm lăn lóc. Dragon Lee vẫn giữ nguyên thần thái, tuyệt đối không thể hiện chút cảm xúc nào, không phải vì không muốn nói, mà là vì méo nói nên lời nữa.

– Ngủ ngon!

Nguyệt Tiểu Vy cười cong môi, sau đó ung dung đi vào trong nhà. Chỉ còn mình Dragon Lee và lũ thuộc hạ đứng đó. Lâm quản gia nghe chuông báo liền hốt hoảng mặc vội tấm áo choàng ngủ, lòng thấp thỏm như lửa đốt, khi ông chạy ra đến nơi thì thấy hắn đang đứng… cười.

Chời má! Cậu chủ đang cười?

Âm binh cô hồn nhập hay sao mà mười hai giờ khuya lại đứng giữa sân cười?

– Gọi người đến lắp cổng mới, đưa những ai bị thương đến bệnh viện.

– Dạ tôi rõ rồi thưa cậu chủ!

Hết chương 4.

56 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá 4.5 / 5. Số đánh giá 2