Truyện ngôn tình hài hước: Bang Chủ biết yêu (Edited version) – Chương 22

Tên truyện: BANG CHỦ BIẾT YÊU (EDITED VERSION)

Thể loại:

  • Ngôn tình
  • hài hước
  • hắc đạo
  • hành động
  • HE…

Tác giả: DEVIL98

Như một số bạn đọc đã biết, truyện Bang Chủ biết yêu được Máu Lạnh Nhok viết cách đây khá lâu và được reup tràn lan trên mạng. Tuy nhiên, đây là phiên bản hoàn toàn mới đã được chỉnh sửa hoàn thiện về chính tả, văn phong cũng như một phần nội dung do chính mình – tác giả Máu Lạnh Nhok với bút danh mới là DEVIL thực hiện. Mình đảm bảo sẽ khác xa 80% so với phiên bản gà bông của nhiều năm về trước, không hề trùng lặp.

Lưu ý: Truyện của mình mang phong cách riêng, nhiều thoại, ít miêu tả. Các bạn không thích điều này có thể click back! Hãy đọc nó với vị thế của một người cần tìm kiếm sự giải trí, chứ không phải một nhà phê bình tác phẩm văn học vì truyện của mình sẽ không có những thứ hoa mỹ mà các bạn cần. Đây là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình, các nhân vật trong đó và câu chuyện của họ thuộc về mình, hy vọng nhận được sự yêu thích từ các bạn.

Chân thành cám ơn với tất cả sự yêu thương!

 

bd31c9d792730458717fb4f927352669
bd31c9d792730458717fb4f927352669

…………………………………………………………

Chương 22.

6:50 pm Đại học Bladra:

Ngoài trời đã bắt đầu sập tối, cả thành phố đều lấp lánh ánh đèn, ở mỗi con đường tấp nập xe cộ lưu thông. Khuôn viên trường đại học dường như yên ắng hơn hẳn, duy nhất nơi sân thể thao nán lại vài thanh niên đang hăng say chơi bóng rổ, một số khác chạy bộ, tiếng nói cười rôm rả.

Ở phòng tự học, Tiểu Vy một mình ngồi ở dãy bàn trung tâm, bàn tay thon nhỏ chăm chỉ lật từng trang sách Luật dân sự, nét mặt vô cùng tập trung, cẩn thận ghi chép. Không gian yên ắng vô cùng, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng loạt xoạt lật sách.

Tiểu Vy say sưa xem sách đến mức không phát hiện Hàn Quân đã đứng trước mặt tự bao giờ, cậu nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt nó một hộp nhựa đầy bò viên cá viên thơm phức, cùng với hai ly trà sữa trân châu.

Nghe tiếng động, Tiểu Vy vội ngẩng đầu lên. Khi vừa nhìn thấy Hàn Quân cùng mớ đồ ăn ngon lành, môi hồng lập tức dãn ra nụ cười tươi tắn:

– Là cậu sao?

Hàn Quân kéo ghế ngồi xuống chỗ đối diện, chu đáo mở hộp thức ăn ra:

– Buổi chiều ở căn tin thấy cậu bỏ dở phần cơm nên mình mua cho cậu chút đồ ăn vặt.

– Woa, là cá viên sao? Đúng lúc mình đang đói bụng.

Hai mắt Tiểu Vy sáng lên, nhận lấy cây xiên từ tay Hàn Quân rồi bắt đầu đánh chén. Hàn Quân nhìn người bạn nhỏ ăn uống rất ngon miệng nên mỉm cười hài lòng:

– Cậu ăn đi, hết mình sẽ mua thêm.

– Đúng là chỉ có cậu hiểu mình thôi.

Tiểu Vy cắn lấy một viên cá. Vị thơm béo, dai giòn sần sật kết hợp với vị cay nồng của tương ớt hòa quyện cùng nhau rồi tan ở trong miệng. Hàn Quân cắm ống hút vào ly trà sữa vị chocolate rồi đưa sang cho nó:

– Cậu uống đi, vị trà sữa cậu yêu thích nè.

Tiểu Vy như thể chìm đắm không lối thoát trong đống đồ ăn thức uống ngon lành. Quên mất bản thân đang ôn đến bài nào, chỉ biết vừa ăn vừa nhún nhảy.

Hàn Quân móc trong túi quần ra một gói khăn giấy, cậu rút ra một tờ cẩn thận lau đi khuôn miệng tèm lem tương ớt dầu mỡ của Tiểu Vy. Bản thân cậu tự hỏi tại sao cô ấy lúc nào cũng dễ thương đáng yêu như vậy.

– Sao hôm nay cậu ở lại học muộn vậy? – Hàn Quân hỏi.

Tiểu Vy hút rột rột đến ly trà sữa cạn sạch sành sanh, ngẩng mặt lên đáp:

– Bởi vì dạo gần đây mình nghỉ học quá nhiều, phải tranh thủ ôn bài mới có thể thi được điểm cao.

– Tiểu Vy cậu lúc nào chả được điểm cao.

– Nhờ tớ siêng năng học thêm giờ như thế này còn gì?

– Lần sau khi cậu học thêm giờ nếu thấy đói cứ nhấc điện thoại gọi cho mình, đồ ăn sẽ đến ngay.

– Không được! Không được! Hàn Quân cậu nắm rõ khẩu vị của tớ như vậy, lại còn mua toàn ở những chỗ ngon. Tớ sẽ mập lên mất. – Tiểu Vy lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay bóp chiếc bụng đang căng ra bên dưới lớp áo.

Cả hai ngồi tám chuyện qua lại, thời gian cứ thế trôi đi lúc nào không hay. Đồng hồ điểm chín giờ kém, Tiểu Vy lật đật soạn lấy sách vở cùng Hàn Quân đến thư viện trả lại số sách đã mượn.

Tiểu Vy và Hàn Quân sau khi thông qua người quản lý liền chui vào khu sách Luật, cẩn thận cất sách vào đúng vị trí cũ. Có một cái thang cao chắn ở giữa lối đi, nó được dùng để sửa chữa phần trần nhà bị tróc vữa phía bên trên, tuy nhiên vì việc sửa chữa chưa xong nên chiếc thang vẫn chưa được dọn dẹp.

Tiểu Vy với chiều cao khiêm tốn nên đã nhảy lên một chút để có thể với tới kệ sách, không may nó va trúng cái thang to, cả cái thang vừa cao vừa nặng đổ ập xuống. Hàn Quân phản ứng nhanh hơn, lập tức xô Tiểu Vy ngã ra phía bên ngoài. Bản thân cậu bị cái thang ngã đè lên người té sóng soài trên đất, cái thang vừa vặn đổ ập xuống chân của cậu.

– Aaa…

Hàn Quân nhăn mặt kêu lên một tiếng đau đớn, Tiểu Vy lật đật chạy đến bên cậu, gương mặt hoang mang sợ hãi:

– Hàn Quân! Cậu đừng làm mình sợ. Cậu không sao chứ?

Mọi người trong thư viện lập tức tập trung lại giúp đỡ. Xe cấp cứu đến không lâu sau đó, Tiểu Vy lên xe theo Hàn Quân đến bệnh viện.

……………………………

Dragon Lee ngồi trong phòng sách, tập trung làm việc trên laptop. Tách trà trên bàn đã nguội hẳn, mâm cơm vẫn còn nguyên vẹn chưa một lần đụng đến.

“Cộc…cộc…cộc”

Lâm quản gia đẩy cửa bước vào bên trong. Nhìn thấy thức ăn đã nguội lạnh mà Dragon Lee vẫn miệt mài làm việc, ông nhẹ nhàng thu dọn mọi thứ, kính cẩn cúi đầu:

– Cậu chủ có cần tôi hâm nóng thức ăn không?

Dragon Lee tập trung xem hồ sơ:

– Không cần. Tiểu Vy ngủ chưa?

– Cô Tiểu Vy vẫn chưa về thưa cậu.

Dragon Lee ngừng làm việc, mày rậm lập tức nhíu lại. Hắn đẩy người đứng dậy khỏi ghế đến chỗ cửa sổ gọi điện thoại, gương mặt thoáng vài nét bực dọc.

– Dell, Tiểu Vy đâu? Sao giờ vẫn chưa về đến nhà?

– Thưa Bang Chủ, bạn cùng lớp của trợ lý Nguyệt gặp tai nạn. Hiện tại cô ấy đang ở trong bệnh viện.

– Cái gì? Tại sao Tiểu Vy không gọi điện về nhà?

– Điện thoại của cô ấy bị hết pin, có nhờ tôi nhắn tin cho Ngài.

Dragon Lee đưa điện thoại lên xem, quả thực có tin nhắn đến từ Dell nhưng vì hắn bận quá nên đã không xem.

– Được rồi.

Dragon Lee lãnh đạm cúp máy. Sau đó quay sang nhìn Lâm quản gia:

– Chuẩn bị xe cho tôi.

– Vâng thưa cậu chủ.

…………………………..

11:00 pm Bệnh viện thành phố K:

Hàn Quân lờ mờ tỉnh lại trên giường bệnh, chân đã được bác sĩ bó bột cẩn thận. Trán của cậu bị xước nhẹ, hơi trầy và đỏ một tí. Bên cạnh là Tiểu Vy đang ngồi trên ghế, tựa người lên giường thiêm thiếp ngủ. Hàn Quân gắng gượng ngồi dậy, vết thương ở chân hơi nhói lên khiến cậu không tự chủ phát ra tiếng động.

-Uiss…

Tiểu Vy nghe tiếng động liền giật mình thức giấc. Nó lập tức đứng lên đỡ cậu tựa vào thành giường:

– Để mình giúp cậu.

Hàn Quân yên vị tựa lưng, cậu thở phào một tiếng. Tiểu Vy rót cho cậu cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh:

– Cậu còn đau nhiều không? Mình xin lỗi, đều là tại mình.

Hàn Quân chứng kiến gương mặt bí xị của con bé, chỉ mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa xoa đầu:

– Đồ ngốc, không phải tại cậu đâu mà. Hiện tại mình cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu người bị cái thang ngã trúng là cậu, mình sẽ còn đau hơn gấp trăm lần bây giờ.

– Cái thang ngã trúng mình thì cậu đau gì chứ? – Tiểu Vy cười ngốc nghếch.

– Mình đau lòng.

Câu nói của Hàn Quân làm Tiểu Vy thoáng chút bối rối, lảng tránh nhìn sang hướng khác. Cảm giác ngượng ngùng bắt đầu len lỏi trong khoảng không gian vốn đang rất tự nhiên. Tiểu Vy lúng túng đứng dậy:

– Mình… mình đi mua cháo cho cậu.

Hàn Quân giữ lấy cánh tay của Tiểu Vy, không gian như thể ngưng động.

– Thực ra, có một vài điều mình muốn nói với cậu từ rất lâu rồi.

Tiểu Vy từ từ xoay người lại, sau đó ngồi xuống giường. Đôi mắt chớp nhè nhẹ, không dám nhìn vào cậu. Hàn Quân điềm tĩnh, nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Vy. Cậu đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay thon thả trắng trẻo đang nghịch lấy vạt áo. Trong không gian yên ắng có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, thình thịch. Hàn Quân nuốt khan một cái, lấy hết can đảm rướn người về phía trước, dần dần thu hẹp khoảng cách của cả hai. Khi hai cánh môi bắt đầu gần sát nhau, sắp chạm vào nhau thì có một giọng nói nghiêm nghị vang lên cắt ngang bầu không khí vốn đang rất yên tĩnh.

– Tiểu Vy.

Tiểu Vy giật mình đứng dậy, rút tay mình ra khỏi tay Hàn Quân. Dragon Lee và Dell từ ngoài cửa tiến vào, gương mặt hắn bề ngoài mặc dù điềm tĩnh nhưng sâu trong ánh mắt lại ngập tràn sát khí.

Tim Tiểu Vy đập nhanh thêm mấy lần, không dám nhìn thẳng vào Dragon Lee. Để hắn chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nó biết phen này bản thân lành ít dữ nhiều.

Dragon Lee quay sang nhìn Dell, Dell hiểu ý bước đến đưa Tiểu Vy ra xe. Trước khi rời đi còn cẩn thận đóng kín cửa phòng lại.

Yên vị trên xe, Tiểu Vy vẫn hoang mang không biết liệu sẽ có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ hay không. Không thể ngờ Dragon Lee sẽ đến tận đây, trớ trêu thay hắn ta còn mắt thấy tai nghe cảnh tượng mùi mẫn vừa rồi. Chỉ chậm thêm vài giây nữa thôi Hàn Quân sẽ hôn nó. Không hiểu tại sao lúc đó bản thân nó lại ngồi đực ra tại chỗ không phản ứng lại trước tình cảm của cậu. Nó sợ sẽ làm cậu tổn thương, Hàn Quân là một chàng trai tốt đến mức không thể diễn tả bằng lời, nó đã cảm thấy rất phân vân khi nhận ra rằng Hàn Quân đang thổ lộ tình cảm với nó.

………………………………..

Hàn Quân có đôi chút khó chịu, đôi mắt mông lung nhìn sang hướng khác chứ không nhìn Dragon Lee:

– Anh luôn luôn xuất hiện đúng lúc để cản trở hai chúng tôi.

Dragon Lee đưa ngón tay gãi nhẹ lên hàng lông mày, nét bình thản vẫn một mực ngự trị trên gương mặt anh tuấn. Hắn đưa tay kéo ghế ngồi xuống, hiên ngang bắt chéo chân, môi nhếch lên nụ cười điềm tĩnh:

– Cản trở? Có khó nghe quá không?

Hàn Quân nhìn thẳng vào Dragon Lee, bất giác tự nở một nụ cười chua xót:

– Tôi… tôi vốn đã cảm nhận được quan hệ của anh và Tiểu Vy không phải quan hệ bình thường. Nếu cô ấy không thích đi cùng anh, cô ấy có thể thẳng thừng cự tuyệt anh. Tuy nhiên lần nào anh cũng có thể dễ dàng mang cô ấy đi.

– Và?

– Tiểu Vy vì có tình cảm với anh nên mới để anh dễ dàng can thiệp vào cuộc sống của cô ấy như vậy.

Hàn Quân siết chặt mép chăn, hơi thở trở nên nặng nề hơn như có ai đánh vào lồng ngực.

Dragon Lee thôi cười, thay vào đó là gương mặt vương vấn vài nét nghiêm nghị. Hàn Quân thở dài, lại nói tiếp:

– Người đàn ông có quyền thế như anh, hy vọng có thể chăm sóc và bảo vệ tốt cho cô ấy.

– Cậu nghỉ ngơi đi.

Dragon Lee đẩy người đứng dậy khỏi ghế, lạnh lùng quay lưng bước ra phía cửa.

– Nhưng nếu để tôi biết anh không lo lắng tốt cho cô ấy, tôi nhất định sẽ giành cô ấy về.

Dragon Lee bị câu nói của Hàn Quân làm cho dừng bước, môi khẽ dãn ra một nụ cười, sau đó nhanh chân rời khỏi.

Căn phòng bệnh yên ắng, trắng toát chỉ còn một mình Hàn Quân trầm ngâm ngồi ở đó.

Hết chương 22.

84 views