Truyện ngôn tình hài hước: Bang Chủ biết yêu (Edited version) – Chương 12

Tên truyện: BANG CHỦ BIẾT YÊU (EDITED VERSION)

Thể loại:

  • Ngôn tình
  • hài hước
  • hắc đạo
  • hành động
  • HE…

Tác giả: DEVIL98

Như một số bạn đọc đã biết, truyện Bang Chủ biết yêu được Máu Lạnh Nhok viết cách đây khá lâu và được reup tràn lan trên mạng. Tuy nhiên, đây là phiên bản hoàn toàn mới đã được chỉnh sửa hoàn thiện về chính tả, văn phong cũng như một phần nội dung do chính mình – tác giả Máu Lạnh Nhok với bút danh mới là DEVIL thực hiện. Mình đảm bảo sẽ khác xa 80% so với phiên bản gà bông của nhiều năm về trước, không hề trùng lặp.

Lưu ý: Truyện của mình mang phong cách riêng, nhiều thoại, ít miêu tả. Các bạn không thích điều này có thể click back! Hãy đọc nó với vị thế của một người cần tìm kiếm sự giải trí, chứ không phải một nhà phê bình tác phẩm văn học vì truyện của mình sẽ không có những thứ hoa mỹ mà các bạn cần. Đây là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình, các nhân vật trong đó và câu chuyện của họ thuộc về mình, hy vọng nhận được sự yêu thích từ các bạn.

Chân thành cám ơn với tất cả sự yêu thương!

 

bd31c9d792730458717fb4f927352669

bd31c9d792730458717fb4f927352669

Chương 12.

 

*8:00 pm, nhà của Wind:

Chí Phong đã ra ngoài từ sớm để hẹn hò cùng Khả Di, chỉ có một mình Cát Chi ở nhà. Vừa dùng xong bữa tối, cô chậm rãi nhâm nhi mớ trái cây mát lạnh cùng với chương trình giải trí vui nhộn trên tivi. Cát Chi hào hứng theo dõi, vừa cảm nhận vị thanh ngọt của những quả nho tươi, vừa cất giọng cười sảng khoái. Đúng lúc đó, tiếng điện thoại bàn chợt reo to.

Cát Chi ngừng xem, phủi phủi tay đứng dậy tiến đến bắt máy:

– Alo.

Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói gấp gáp của một người đàn ông:

– Alo, cậu Wind… Cô là ai? Làm ơn cho tôi gặp cậu Wind!

– Anh Wind đã đi khỏi rồi, tôi là em gái của anh ấy. Tôi giúp gì được cho anh không?

– Tôi không liên liên lạc đến điện thoại di động của cậu ấy được, nhờ cô nhắn lại với cậu ấy cậu King bị trúng đạn, hiện tại đang ở bệnh viện.

Cát Chi nghe đến đây tim liền đập nhanh thêm mấy lần, gương mặt biến sắc thấy rõ:

– King? Có phải là Đỗ Tử Thiên không?

– Cô cũng biết cậu King sao? Nhờ cô nhắn lại dùm, giờ tôi phải đi lo liệu việc của Bang và một số anh em khác. Cám ơn cô!

“Tút tút tút”

– Khoan… alo…

Cát Chi gác máy, hai bàn tay tự dưng trở nên lạnh buốt, run rẩy. Cái tên đó… Aaa sao tự nhiên lại cảm thấy bồn chồn lo lắng cho anh ta thế này. Anh ta có chết thì cũng đâu liên quan gì đến cô đâu chứ. Cát Chi cố trấn an bản thân, quay trở lại sofa ngồi xuống. Cô lại tiếp tục vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Tuy nhiên lúc này đầu óc cô cứ để đâu đâu, trái cây chẳng có mùi vị gì hết, chương trình tivi cũng chẳng còn vui nhộn.

………………………………………..

*Tại bệnh viện:

Một cô gái trẻ bước đi gấp gáp tiến đến quầy lễ tân của bệnh viện, bàn tay vẫn chưa hết run rẩy. Cô ta có vẻ rất sốt ruột, hỏi y tá:

– Cho tôi hỏi bệnh nhân tên Đỗ Tử Thiên nằm ở phòng nào?

Nữ y tá nhẹ mỉm cười, nhanh nhẹn kiểm tra trên máy vi tính:

– Phòng 101, thưa cô.

– Cám ơn cô!

Cát Chi nhanh chân vào thang máy lên lầu một, cảm thấy rất căng thẳng, không biết anh ta có bị làm sao không. Cảm giác hồi hộp khiến cô không tử chủ xoa xoa hai bàn tay vào nhau, bộ dạng chờ thang máy rõ nóng ruột. Cửa thang máy vừa mở, cô đã nhanh bước ra ngó nghiêng sang hai bên tìm phòng. Đưa tay đẩy cánh cửa, một mùi thuốc sát trùng nồng nặc truyền đến, trong phòng có hai giường bệnh nhưng cả hai đều trống trơn. Cát Chi lấy làm lạ, liền tiến đến chỗ cô y tá đang dọn dẹp gần đó.

– Xin lỗi, cho tôi hỏi bệnh nhân nằm ở giường này đâu rồi?

Cô y tá nhìn Cát Chi một lượt từ trên xuống dưới, đôi mắt chăm chú vào cô:

– Cô là người thân của anh ta hả?

Cát Chi hơi chần chừ một lúc, sau đó gật gật đầu. Cô y tá tiếp:

– Anh ta không qua khỏi, vừa được đưa đi cách đây vài phút.

Cát Chi nghe xong như thể có một tiếng sấm giáng thật mạnh vào đại não, đôi mắt đã long lanh nước tự lúc nào. Nữ y tá rời đi, chỉ còn một mình cô đứng đó, nhìn căn phòng trống trải. Cảm giác trong lòng lúc này thật hỗn độn, sao mọi thứ lại ra nông nỗi này. Mới vài hôm trước tên đáng ghét đó còn mua cho cô ly trà sữa vị cô yêu thích mang đến tận nhà vì muốn cô vui, hôm qua hắn còn nhắn tin chúc cô ngủ ngon, sáng hôm nay còn đến đón cô đi học. Sao lại có chuyện trớ trêu tàn nhẫn như thế này?

– Hức… Đỗ Tử Thiên, anh cứ như vậy mà bỏ đi sao? – Cát Chi nói trong nước mắt – Anh quan tâm tôi, chăm sóc tôi, tán tỉnh tôi chỉ để hôm nay tôi nhận được loại tin như thế nào sao? Sao anh còn chưa tỏ tình với tôi mà đã như vậy? Hức… Ai cho phép anh rời đi như vậy???

Cát Chi ngồi thụp xuống nền nhà, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cúi mặt xuống nấc lên từng tiếng. Đôi vai thon gầy cứ thế run lên từng hồi, bộ dạng vô cùng tội nghiệp.

– Vậy nếu tôi không chết nữa, em có đồng ý làm bạn gái tôi không?

– Có.

Cát Chi khẩn trương ngước mặt lên đáp lời, trước mặt cô là thân ảnh cao lớn với nụ cười tỏa nắng quen thuộc. King đứng nơi cửa ra vào, trên người khoác bộ quần áo bệnh nhân, mắt nhìn cô trìu mến. Cát Chi thôi khóc, chậm chạp đứng dậy nhìn anh, khóe mắt vẫn còn ướt nước. King tiến đến chỗ cô, đưa tay lau đi những vệt nước trong suốt trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu.

Cát Chi ngạc nhiên:

– Sao anh… Chẳng phải y tá nói…

– Đó là người đàn ông nằm giường bênh cạnh tôi, anh ta bị tai nạn giao thông nên không giữ được mạng.

– Hức…

Cát Chi lại bật khóc, King lập tức vừa lau nước mắt vừa vỗ về:

– Thôi thôi mà! Biết em lo cho tôi rồi mà. Ngoan đừng khóc nữa! Cô y tá kia dọa chết tiểu bảo bối của tôi rồi.

King ôm người con gái bé nhỏ của anh vào lòng, vừa xoa đầu an ủi vừa nở nụ cười hạnh phúc.

– Hức… muốn em không khóc nữa ngày mai phải đi ăn cùng em hức… phải mua nhẫn đôi, phải chụp ảnh với em. – Cát Chi ngước bộ mặt lem luốc lên vừa nhìn anh, vừa nói.

Tử Thiên không chần chừ liền liên tục gật đầu:

– Được được. Em muốn sao thì chúng ta làm vậy. Giờ đừng khóc nữa, anh thương em!

Cát Chi được dỗ dành lại càng nũng nịu, ôm siết lấy anh, như thể sợ anh biến mất. Căn phòng nhỏ rộn ràng tiếng cười của cả hai.

………………………………………….

*Sáng hôm sau, tại trường đại học:

Tiểu Vy và Dragon Lee cùng đến trường như thường ngày, vẫn như thường lệ, Bang Chủ của chúng ta chễm chệ ngồi vào chỗ một mình, còn Tiểu Vy thì lại né đi xuống bên dưới ngồi cạnh Hàn Quân. Sẽ vẫn là tiết học bình thường như bao ngày nếu Rose không xuất hiện ở cửa lớp, gương mặt vẫn toát ra thứ thần thái sang chảnh không phải tiểu thư nhà giàu nào cũng có được. Điều đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của Dragon Lee và Tiểu Vy.

Rose tuy đanh đá nhưng không thể phủ nhận là cô cũng rất xinh đẹp, vừa xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh mắt của các nam sinh. Tuy nhiên lũ nam nhân tầm thường này làm gì đủ tư cách để cô đặt vào tầm mắt, đối với cô chỉ có duy nhất một người xứng đáng với mình thôi. Khí chất cao ngạo, tràn đầy vẻ tự tin tiến về phía bàn của Dragon Lee. Tất cả sinh viên nào có thể bỏ qua những tình tiết hấp dẫn như thế này. Họ tự hỏi cô gái sang trọng kia là ai, sao có thể dám đến gần Dragon Lee một cách bình thản như vậy?

Rose dừng lại, mỉm cười nhìn hắn:

– Em mới đi học ngày đầu tiên, có thể cho em ngồi cùng có được không?

Dragon Lee điềm tĩnh ngước mắt lên nhìn cô:

– Sao em lại xuất hiện ở đây?

– Em đi học cùng chồng chưa cưới của em.

Rose không cần sự đồng ý của Dragon Lee đã ngồi xuống bên cạnh. Tiểu Vy chứng kiến từ đầu đến cuối, thầm cảm thấy nực cười. Nơi bản thân học tập sao lại trở thành chốn thị phi của những con người ấu trĩ này. Bản thân Dragon Lee vì muốn điều tra vụ việc của Bang Hội nên mới đi học thì không có gì phải nói. Nhưng vợ chưa cưới của anh ta cứ bám dính với anh ta như mấy con sam như vậy không phải quá phiền phức hay sao?

Cho đến khi tiết học kết thúc, Dragon Lee ra hiệu cho Tiểu Vy đi cùng mình, cố ý xem Rose như người vô hình. Tiểu Vy coi như vâng lời cấp trên, liền đi theo anh, hai người rời khỏi lớp. Rose uất ức nhìn theo, không ngờ lại bị hôn phu của mình đối xử như vậy, cô lập tức chạy theo anh để nói cho ra lẽ.

Rose đuổi theo hai người đến hành lang, dứt khoát nắm lấy cánh tay Dragon Lee kéo lại:

– Anh nói chuyện với em một chút đi.

Dragon Lee nhẹ nhàng xoay người, nhìn thẳng vào cô:

– Có chuyện gì?

– Em vì anh mà đến đây học, anh không thể đối xử với em tử tế một chút sao?

– Không ai bắt em làm vậy cả. – Dragon Lee điềm tĩnh.

Nhưng những lời nói điềm tĩnh đó của anh càng làm cho Rose thêm mất bình tĩnh, cô chỉ thẳng vào mặt Tiểu Vy:

– Em là người có hôn ước với anh, nhưng thậm chí anh đối xử với em còn không bằng một tấm bia đỡ đạn như nó.

Tiểu Vy im lặng không nói gì, Dragon Lee vẫn bình thản như vậy, trong lòng bắt đầu có chút không hài lòng về thái độ của người mà mình sẽ phải cưới làm vợ trong tương lai. Anh nói:

– Thứ nhất, anh và Tiểu Vy phải cùng nhau giải quyết công việc. Thứ hai, em đừng cứ đi rêu rao em là vợ chưa cưới của anh, sẽ gặp nguy hiểm đó. – Anh quay sang nhìn nó – Chúng ta đi thôi!

Rose siết chặt tay, phẫn uất nhìn hai người họ rời đi. Trong lòng cô vừa đau khổ vừa tức giận. Cô quyết định đến một nơi xa xôi để du học là vì muốn xứng đáng với ai? Cô từ một nơi xa xôi quay về là vì nhớ nhung ai? Tại sao mà cô lại bị đối xử như vậy? Sao lại tàn nhẫn với cô như vậy? Tại sao sau những gì mà cô làm anh ta vẫn không thèm để mắt đến cô?

Rose đứng đó một mình nhìn theo, đôi mắt không giấu được sự thống khổ.

– Con nhỏ đó đáng ghét lắm đúng không?

Một giọng nói vang lên làm Rose giật mình, cô xoay người lại, từ phía sau có một cô gái bước đến. Rose chau mày, nhìn cô ta:

– Cô là ai?

– Tôi tên Mai Yến Nhi, là người sẽ giúp cô có được Dragon Lee.

– Tại sao tôi phải tin cô?

– Bởi vì Nguyệt Tiểu Vy cũng là kẻ thù của tôi. Tôi giúp cô có được người cô yêu, cô giúp tôi dụ con nhỏ đó đến, tôi muốn mạng của nó.

Rose nghe đến đây, tự dưng trong lòng liền nghĩ ra một kế hoạch, không chần chừ gật đầu đồng ý.

Hết chương 12.

32 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá 5 / 5. Số đánh giá 1