[Truyện ngắn] Và rồi yêu thương sẽ qua – Ít ra, chúng ta đã từng tìm thấy nhau (P.2)

Có những người, sẽ ở bên ta khi ta khó khăn. Rồi họ sẽ ở bên ta, hay rời xa ta lại là điều mà ta không thể biết. Nhưng ít ra, chúng ta, đã từng đi qua cuộc đời nhau.

Thế giới này, nhỏ bé lắm

  • Cô định nói cô ấy vẫn còn sống đúng không? Hôm trước, thấy thái độ kì lạ của cô khi nhìn thấy ví của tôi là tôi đã đoán cô có quen biết cô ấy rồi. – Bảo ngắt lời cô.

  • Cách đây hơn 3 tháng, tôi đi nước ngoài thì gặp cô ấy ở sân bay, đang đứng cùng với một người đàn ông khác. Hai người họ có lẽ rất yêu nhau. Lúc ý tôi cho rằng mình nhìn nhầm bởi tôi tin rằng cô ấy đã chết. Nhưng khi về nước, tôi vẫn quyết định điều tra. Hóa ra, cô ấy không chết, mà bị mất trí nhớ, quên sạch mọi thứ trước kia. Thật nực cười. Tôi còn chẳng nghĩ tới cuộc đời mình lại y như trên phim thế này. Gia đình cô ấy trước đây không thích tôi. Vậy là tạo ra một kịch bản để lừa tôi tin rằng cô ấy đã chết. 
Mua va nhung mua nho

Thế giới này nhỏ bé lắm, nên ta cứ bị buộc vào nhau

Bảo không biết đã dừng xe lại từ lúc nào. Anh lại thở dài nói tiếp.

  • Lúc biết sự thật, tôi không biết cảm giác của mình là gì. Chết lặng? Sung sướng? Hạnh phúc? Đau đớn? Ít ra thì cô ấy vẫn sống, và còn đang rất hạnh phúc, không phải sao? Và ít ra thì cô ấy cũng không phải vì tôi mà chết. Lúc đó tôi đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ lại mình 7 năm này đã sống ra sao, cũng tưởng tượng xem 7 năm này cô ấy sống thế nào. Rồi tôi nhận ra rằng, thì ra, cảm giác tôi dành cho cô ấy giờ đây không còn là tình yêu nam nữ nữa. Chỉ là tôi dằn vặt quá lâu, sống với quá khứ quá lâu nên tôi lầm tưởng rằng mình không quên được cô ấy thôi. Có lẽ, giờ đây tôi nên buông bỏ quá khứ rồi. Chính vì thế, cách đây 1 tháng, tôi mới quyết định tới “Hoài niệm” lần đầu tiên.

Bảo quay sang nhìn An.

  • Tôi có điều này muốn hỏi cô. Cô có biết người yêu hiện tại của cô ấy không? Anh ta tốt chứ?

An im lặng không nói. Cô thực sự nhạc nhiên. Thế giới này nhỏ bé đến vậy sao? Đi một vòng luẩn quẩn thật dài, cuối cùng 4 người bọn họ lại bị buộc vào nhau bởi một sợi dây vô hình. 

Có những sự lựa chọn, không biết là đúng hay sai

Cuối cùng thì An cũng chỉ nói với Bảo rằng, anh cứ yên tâm đi. Vì người yêu của Nhi là một người đàn ông rất tốt. Anh rất yêu Nhi và chắc sẽ không bao giờ làm tổn thương Nhi.

Về nhà, An đã suy nghĩ rất lâu. Phải chăng cô cũng nên giống như Bảo, chấp nhận rằng mình sẽ mãi không thể là người ở bên cạnh Nam, và rằng mình cần bắt đầu một cuộc sống mới, đừng vấn vương gì Nam nữa sao? Vậy thì, tất cả những thứ cô cố gắng từ trước đến nay để làm gì, cô cố gắng chỉ vì một thứ vô nghĩa sao?

An đã tự hỏi vì sao mình lại yêu Nam rất nhiều lần. Nhưng câu trả lời lúc nào cũng chỉ có một: vì Nam hoàn hảo, vì Nam tốt, và vì Nam có những thứ mà An ước mơ nhưng lại không thể thực hiện được.

Không phải là An chưa từng nghĩ đến việc cạnh tranh công bằng với Nhi. Nhưng cô và Nam đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, cô vẫn đâu thể làm thay đổi tình cảm mà Nam dành cho mình. Hơn nữa, lí trí An cũng không cho phép cô làm đều ấy. Hoặc giả chăng tình cảm cô dành cho Nam không đủ lớn để cô làm điều ấy. Có khi, đó chỉ là thứ tình cảm ngộ nhận của chính bản thân An mà thôi – nhưng cô, lại không bao giờ nghĩ đến điều ấy.

Phải chăng, ta cần phải học cách buông tay?

Hôm nay là một ngày quan trọng. Vì An sẽ nhận được kết quả của kì thi. Cô hồi hộp mở phong bì kết quả được gửi đến. Nhưng rồi, những gì mà An học có vê vẫn chưa đủ để cô đạt được mục tiêu của bản thân. Cô trượt.

An đi lang thang cả chiều. Cô đã xin Bảo cho mình nghỉ cả hôm nay để cố lấy lại tâm trạng. Đúng thật, mọi thứ An làm chưa bao giờ là đủ. Cô cần nỗ lực hơn nữa, vì mục tiêu của mình.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, An lại nghe thấy tiếng còi phía sau. Quay lại nhìn. Là Bảo.

  • Có muốn đi uống chút gì đó không?
  • Có.
va roi yeu thuong se qua 2

Đau thì uống rượu, rồi thôi

Hai người tới một quán rượu nhỏ. Gọi là quán rượu cũng không đúng. Đó chỉ là một quán nhỏ ven đường. Gọi 3 chai rượu và ít đồ nhắm, An bắt đầu uống. Rượu đắng chát, nhưng lại làm cô tỉnh táo đôi chút.

  • Uống đi, anh bảo đi uống rượu cơ mà.
  • Uống rồi thì ai đưa hai chũng ta về? Tôi chỉ uống vài ngụm thôi. Cô có chuyện gì sao? Tâm trạng không tốt? Chia tay người yêu? Hay tự dưng thấy làm việc ở “Hoài niệm” chán quá nên muốn nghỉ?
  • Không. Đều không phải. “Hoài niệm” như vậy, vì sao tôi phải đi chứ?

Ngừng lại một chút, như đắn đo xem có nên nói chuyện của mình không. An nói tiếp:

  • Hôm nay tôi có kết quả thi anh ngữ. Nhưng mà, tôi trượt rồi.
  • Vậy thì có sao đâu. Trượt rồi thì thi lại thôi.
  • Anh có biết vì sao tôi phải thi anh ngữ không? Vì tôi muốn sang Ý. Ở đó có người tôi yêu…
  • À vậy là người yêu cô ở đấy nên cô mới nôn nóng muốn sang chứ gì? Vậy thì bảo người yêu cô chờ thêm chút là được. Đâu có sao đâu mà cô buồn vậy.
  • Không. Anh ấy không phải người yêu tôi. Anh ấy…có người yêu rồi. Mà người yêu anh ấy, anh cũng biết đấy.

Bảo sững sờ.

  • Ý cô là…Nhi?
  • Phải. Anh ấy và chị Nhi đã yêu nhau 5 năm rồi. Hai người đó rất hạnh phúc, rất yêu nhau. Mà tôi thì dù đã cố rất nhiều, rất nhiều năm, vẫn không thể chen chân vào được. Tôi chỉ là một con ngốc, biết là không có cơ hội mà vẫn ngu ngốc đứng ở đó. Hi vọng một ngày anh ấy cis thể quay lại nhìn thấy tôi. Liệu sẽ có ngày đó sao? 

Bảo không biết phải nói gì. Anh đã quá ngạc nhiên rồi.

  • Anh biết không. Cái hôm anh kể cho tôi nghe chuyện của anh ý, tôi đã thấy anh thật dũng cảm. Cuối cùng, anh đã thoát ra được quá khứ của mình, anh sẵn sàng buông bỏ nó. Rồi tôi lại tự cười bản thân. Tôi không dám, mà tôi cũng không muốn buông. Tôi đã cố gắng hơn 10 năm. Buông rồi, tôi không biết mình phải làm gì nữa. Nhưng mà hôm nay, cái tờ giấy báo trượt đấy như tát vào mặt tôi vậy. Đến nó cũng cười tôi, bảo tôi thật ngu ngốc khi cứ cố bám víu vào anh ấy, vào thứ tình cảm không có kết quả. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không biết tôi phải làm gì bây giờ nữa. Anh nói cho tôi được không?

Đâu phải cứ vui là hạnh phúc

va roi yeu thuong se qua 3

Ít ra, khi khó khăn ta vẫn có người kề bên

An khóc. Cô khóc rất nhiều, cũng rất lâu. Bảo chỉ yên lặng bên cạnh. Nghe cô khóc. Có lẽ, cô bé này còn đau khổ hơn anh. Chắc chắn chàng trai kia rất tốt, mới có thể khiến cả An và Nhi đều yêu như vậy. Thế là anh có thể yên tâm về Nhi được rồi. Vậy còn cô bé này thì sao?

Anh và cô gặp nhau không quá 2 tháng. Nhưng cô bé rất thông minh, rất chăm chỉ, nhanh nhẹn, đôi lúc sẽ hơi ngẩn ngơ nhưng khi có khách đến sẽ mỉm cười rất tươi, rất chuyên nghiệp. Nụ cười của cô rất đẹp. Khi cười sẽ lộ ra chiếc răng khểnh và núm đồng tiền, mắt sẽ hơi nheo nheo lại, cong cong như hình trăng lưỡi liềm, rất đáng yêu. Có đôi khi, cô cũng sẽ lấy một quyển sách ra, chăm chú đọc, chẳng quan tâm gì đến xung quanh nữa. Một cô bé như thế, anh đoán rằng đàn sống rất vui vẻ. Nhưng hóa ra là không phải vậy.

Cô che dấu bản thân mình quá tốt. Cô quá tử tế, tử tế đến mức thà để mình đau cũng không muốn làm đau người khác. Nhưng như vậy đáng sao? Anh không biết, vì anh không phải cô, cũng không hiểu cô. Nhưng có lẽ, anh cần phải giúp cô bé này.

Cuộc sống này, còn nhiều thứ đáng quan tâm lắm

An phát hiện ra, từ hôm đi uống rượu tới giờ, Bảo hơi khác so với trước kia. Đến “Hoài niệm”, anh sẽ nói chuyện với cô nhiều hơn, đôi khi sẽ mang vài quyển anh ngữ hoặc tiểu thuyết tới cho cô. Cô vài thứ cô không biết khi hỏi anh sẽ nhiệt tình chỉ bảo. Đôi khi, hai người sẽ nói chuyện của mình trước đây cho đối phương nghe. Dù sao thì hai người cũng khá giống nhau. Coi như tìm thấy nhau trong hoạn nạn vậy.

Bảo hát rất hay. Bây giờ ngoài việc tới “Hoài niệm” làm việc, An sẽ thỉnh thoảng tới “Café Đợi” nghe Bảo hát. Những bài anh hát đa số An đều không biết, nhưng những bài đó nghe một lần An sẽ đều thích. Trong điện thoại An, giờ mở ra sẽ toàn là những bản nhạc cô được Bảo giới thiệu. Cô còn đùa với Bảo rằng, anh hát hay như thế thì bao giờ phải thu âm cho cô cả một album, kẻo sau này thành anh thành ca sĩ, cô sẽ không đủ tiền mua mất.

va roi yeu thuong se qua 4

Có những bản nhạc, sinh ra là để ta thấy bình yên

Ít ra thì, cuộc sống của cô giờ có thêm nhiều màu sắc hơn trước kia. Và lộ trình của cô không chỉ đơn thuần là nhà và “Hoài niệm” nữa, cũng không phải lúc nào cũng sẽ nghĩ tới việc mình phải tới Ý nữa.

Cuộc sống của cả An và Bảo đều có đôi chút thay đổi. Nhưng, An vẫn lựa chọn tiếp tục ôn thi thi anh ngữ. Cô vẫn sẽ tới Ý, nhưng liệu có còn đơn giản tới chỉ để gần Nam hơn một chút không, cô không biết được. Đó là chuyện của sau này. Ít ra thì, nhìn thấy Bảo hát, nghe chuyện Bảo kể, cô biết được là: mình cần tìm thứ gì đó thực sự là của mình, và mình phải sống vì mình trước đã. Vì vậy, An đã quyết định sẽ sang Ý học thiết kế – thứ mà cô luôn mong ước. Mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ chờ kì thi anh ngữ nữa thôi.

Cảm ơn người đã từng đến bên ta

Cuối cùng, ngày mà An chờ đợi cũng đến: cô đã qua kì kiểm tra anh ngữ.

Ngày cuối cùng ở “Hoài niệm”, cô vẫn làm việc như mọi ngày, Bảo và cô lúc rảnh vẫn sẽ nói vài thứ chuyện linh tinh. 

Ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc. Cô cảm ơn Bảo:

  • Em cảm ơn anh thời gian vừa rồi rất nhiều. 
  • Cảm ơn cái gì chứ. Anh thấy em cũng giống anh nên mới muốn giúp chút gì đó thôi. Em bay chuyến mấy giờ?
  • Chuyến 9 giờ sáng ạ.
  • Ừ. Hôm bay nhớ ở đấy đợi anh nhé. Anh có thứ này muốn đưa cho em.
  • Vâng. Em biết rồi.
va roi yeu thuong se qua 5

Cảm ơn vì người đã từng đến bên ta

Ngày An đi, Bảo đến trước giờ cô check-in, đưa cho cô chiếc máy nghe nhạc toàn những bài hát anh tự thu âm trong nó. Anh bảo, cứ có gì khó khăn, bật nó lên, tâm hồn em sẽ bình yên, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Và, nếu có chuyện gì thì An hãy cứ trở về, “Hoài niệm” sẽ luôn có chỗ cho cô.

An lên máy bay, chờ đợi một cuộc sống mới tại Ý. Có thể cô sẽ tìm Nam, hoặc là không. Cô chưa biết. Nhưng cô biết, ít ra vẫn còn một chỗ cho cô trở về khi cô mỏi mệt.

Bảo ở lại. Anh không biết liệu mình và An có còn gặp nhau nữa không, hoặc biết đâu sau này gặp lại An sẽ khác, không còn là cô nhóc anh biết lúc này nữa. Nhưng ít ra, họ cũng đã từng đi qua đời nhau, ở bên nhau, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn nhất.

Người ngày mai vụt qua hay sẽ đến đây và mang theo lời yêu trọn kiếp

Ta gọi tên ai gọi tên ai trong ta…

Và ta sẽ quên ai sẽ cho ai đi qua cuộc đời ta…

                                                                                                (Hết)

Xem lại phần 1: Tại đây

161 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá 5 / 5. Số đánh giá 64