[Truyện ngắn] Và rồi yêu thương sẽ qua – Có những mối tình cần phải quên đi (P.1)

Có một chàng trai vì tình yêu mà mở tiệm sách, nhưng lại không bao giờ lui tới.

Có một cô gái vì tình yêu mà quyết tâm đến nơi người ấy đang sống, dẫu chỉ được từ xa ngắm nhìn.

Tiệm sách có tên “Hoài niệm”

An làm ở một hiệu sách nhỏ có tên “Hoài niệm”. Cửa hiệu này cũng không có mấy cuốn sách như ngôn tình hay sách tham khảo, học tập này nọ. Ở đây chỉ bán những tác phẩm văn học cổ điển mà giờ ít người còn đọc. Hồi mới đầu, An làm cùng chị Trang, chỉ nghe loáng thoáng là chủ hiệu sách này vì yêu thích mới mở ra nó, nhưng lại chưa bao giờ đến đây. 

“Khó hiểu thật, yêu thích nên mở hiệu sách mà chẳng thèm đến coi lần nào. Người gì kì lạ vậy.” – An nghĩ.

Mấy hôm trước chị Trang bảo mình sẽ nghỉ việc ở đây. Chị đã tìm được việc làm rồi, không làm ở đây được nữa. Chị bảo 2 hôm nữa sẽ có người mới làm cùng An.

va roi yeu thuong se qua 1

Tiệm sách có tên “Hoài niệm”

Hôm nay An đến “Hoài niệm” sớm, phát hiện ra nó đã được mở từ lúc nào rồi.

“Chắc người mới đến rồi đây. Không biết người mới thế nào?”

An bước vào hiệu sách. Trong đó ngoài một anh chàng chắc chỉ hơn cô tầm 4, 5 tuổi đang ngồi đọc sách thì chẳng còn ai cả. An nhìn ngó xung quanh. Người mới đâu? Không trực trong hiệu sách mà lại chạy đi đâu rồi? 

An chẳng mấy bận tâm xem người mới chạy đâu mất. Cô bắt đầu làm công việc của mình: bật nhạc, xếp lại mấy kệ sách, lau dọn cửa sổ và ngồi ở quầy tính tiền, đợi vị khách kia đọc xong cuốn sách. 

Chuyện của An và Nam

Đợi anh chàng kia đọc sách quá lâu, cuối cùng An quyết định lôi quyển anh ngữ ra làm, hai tháng nữa cô phải thi rồi. Hi vọng kết quả sẽ tốt, rồi cô sẽ sớm tới Ý, nơi Nam – tình yêu của cô – đang học. Thật ra thì An chỉ đơn phương thích Nam thôi, còn Nam đã có người yêu rồi. Nhưng biết sao được, tình yêu mà, cô không thể điều khiển cảm xúc của mình được. Nam yêu ai là chuyện của Nam, cô thích Nam là chuyện của cô. Chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nam biết tình cảm cô dành cho anh. Nhưng với anh, cô chỉ là đứa em gái nhà bên thôi.

  • Anh biết em thích anh. Nhưng anh yêu cô ấy. Với anh, em chính là đứa em gái bé bỏng cần anh che chở. Vì thế, anh luôn hi vọng em tìm được hạnh phúc của mình, đừng tốn thời gian để thích anh nữa. Ngoài kia chắc chắn đang có người chờ em đấy.
  • Em biết anh không thích em, nhưng mà anh cứ kệ em đi, thích anh là việc của của em. Em sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh và chị Nhi đâu.

Sau đó không lâu, Nam và Nhi đã cùng nhau đi Ý du học. Kể từ đó, Ý cũng chính là nơi mà An quyết tâm phải đặt chân đến. Dù sao, sống và có thể âm thầm quan tâm người mình yêu, cô cũng vẫn thấy hạnh phúc. 

Chàng trai kì lạ

Đang mải ngẩn ngơ suy nghĩ, vị khách lạ lên tiếng bảo cô:

  • Này cô ơi, ở đây có cà phê không, pha cho tôi một cốc nhé!
  • Xin lỗi anh, chỗ chúng tôi chỉ có nước lọc thôi. Nếu không anh mua cuốn sách kia đi rồi tới một quán cà phê đọc cũng được. Cuốn sách đó thực sự rất hay đấy, tôi đã đọc nó nhiều lần rồi.
  • À, vậy sao?

Anh chàng mỉm cười, cất cuốn sách lên kệ rồi ra về.

va roi yeu thuong se qua 2

Chàng trai kì lạ ấy tới tiệm sách mỗi ngày

Vài ngày sau, nhân viên mới chẳng thấy tăm hơi, nhưng anh chàng kì lạ vẫn luôn xuất hiện, ngồi đọc sách trước khi An tới hiệu sách. An bắt đầu hơi nghi ngờ.

Sáng nay, An tới sớm hơn nửa tiếng. Thật may, vẫn chưa có ai tới. An mở cửa “Hoài niệm”, chờ đợi.

10 phút sau, chàng trai mấy ngày nay luôn tới tiệm cũng tới.

  • Ồ, hôm nay cô đến sớm.
  • Rõ ràng mọi hôm tôi đến đúng giờ, nếu không phải người mới đến sớm, bỗng dưng hôm nay đến muộn thì chỉ có thể là anh có chìa khóa tiệm thôi. Anh là người mới à? – An nghi hoặc
  • Tôi không phải người mới – chàng trai cười nói.
  • Vậy, ai mở cửa hiệu sách cho anh vào mấy ngày hôm nay?
  • Tôi tự mở.
  • Anh tự mở? Thế mà anh bảo anh không phải người mới? Mấy ngày hôm nay đến anh chẳng chịu làm gì cả, còn tự coi mình là khách hàng, không nói với tôi tiếng nào. Anh có thái độ làm việc vậy sao? – An lớn tiếng.
  • Ai bảo cô cứ có chìa khóa thì là người mới, là nhân viên cửa hàng?
  • Không phải là nhân viên cửa hàng thì là ông chủ chắc? – An vặc lại.
  • Cô đoán đúng rồi đấy.

An há hốc mồm kinh ngạc.

  • Anh là ông chủ? Lừa người chắc? Ông chủ quán này cũng đứng tuổi rồi nhé.
  • Vậy sao? Cô thử gọi điện hỏi lại cô Trang xem ông chủ già hay trẻ, tên là gì?

An liền lôi điện thoại ra, gọi cho chị Trang. Gọi xong, chị Trang còn gửi ảnh ông chủ cho An. Nhìn tấm ảnh, cô nghi hoặc nhìn chàng trai trẻ. 

  • Anh là?
  • Bảo – chủ hiệu sách này.
  • Xin lỗi anh, là tôi nghĩ anh là người mới, lại không chịu làm việc nên mới to tiếng như vậy. – An mỉm cười xin lỗi, trong lòng lại nghĩ, chắc bị nghe mắng xong người ta sẽ đuổi việc mình, còn giữ ở đây làm gì nữa.
  • Không sao đâu. Tôi đánh giá cao thái độ làm việc của cô đấy. Từ giờ tôi sẽ ở đây làm với cô luôn. Cũng lâu rồi tôi không tới hiệu sách.

An ngạc nhiên. Không bị đuổi việc, lại còn làm việc cùng với ông chủ. Bao lâu không thèm đến, giờ đùng một cái, bảo đến là đến luôn. Người này thật kì lạ.

Chàng trai có tên là Bảo

Bảo không giống những chàng trai khác mà An từng gặp. Anh có vẻ ưa sự yên tĩnh, khi đọc sách, anh có thể ngồi một chỗ cả ngày, chỉ cần một tách cà phê là đủ. “Hoài niệm” cũng chẳng đông khách lắm nên phần lớn thời gian, Bảo sẽ ngồi đọc sách bên góc tiệm. Cô còn phát hiện ra, mỗi khi đọc sách, Bảo sẽ đeo tai nghe.

An và Bảo nói chuyện không nhiều. Ở tiệm, ai làm việc người nấy, Bảo gần như không tạo cho người khác cảm giác tồn tại nhưng An sẽ thỉnh thoảng chú ý đến anh. Người con trai này, có gì đó rất lạ. Thực ra, cô vẫn rất tò mò muốn biết tại sao Bảo lại mở “Hoài niệm”, trong khi có vẻ anh không quá quan tâm đến nó. Nhưng điều đó không phải là điều quan trọng lúc này, bởi vì, còn hơn một tuần nữa là An sẽ thi. 

va roi yeu thuong se qua 3

Anh ngồi đọc sách bên góc tiệm

Hôm nay, tiệm hơi đông nên dù đã hết giờ rồi, An vẫn chưa được về nhà. Bảo cũng khá tinh tế. Từ khi tới tiệm, trừ hôm đầu tiên ra, anh sẽ không bao giờ về trước An, hôm nay cũng vậy. Đã đến giờ ăn tối, An cũng hơi đói. Bảo tới trước quầy thu ngân:

  • Tôi đặt một ít bánh ngọt, chút nữa cô ăn rồi hãy về.
  • Không cần đâu, tôi về ăn sau cũng được.
  • Tôi đã đặt rồi. Tôi cũng không ăn được bánh ngọt. Cô không ăn thì cũng không ai ăn đâu.
  • Vậy được, cảm ơn anh.

Khách vãn, nhân viên giao hàng đúng lúc đưa bánh tới. Thấy Bảo có ý định trả tiền, An liền chạy ra giành trả. Dù sao, bánh này cũng là cô ăn, hai người cũng không thân quen đến mức Bảo phải trả tiền đồ ăn cho cô. Lúc cô ra đến cửa, Bảo đang mở ví. Vừa định lên tiếng bảo để mình trả, An chợt thấy tấm ảnh trong ví Bảo. Người này rất quen, bởi vì đó là người yêu hiện tại của Nam: Nhi. An đứng ngẩn người tại chỗ. Nhi và Bảo có quan hệ gì? Tại sao Bảo lại giữ ảnh Nhi trong ví? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu An. Cho đến tận khi nghe thấy tiếng Bảo gọi mình, cô mới giật mình quay lại, sự ngờ vực vẫn hiện lên trong đôi mắt. 

Khi mưa, người ta sẽ dễ chia sẻ với nhau hơn

Mấy ngày nay, An cứ mãi suy nghĩ về mối quan hệ giữa Bảo và Nhi. Nhiều lúc cô muốn hỏi thẳng Bảo về mối quan hệ của hai người, nhưng cô chẳng có lí do gì để hỏi anh cả. Cô cũng biết Nam rất yêu Nhi, không muốn anh phải chịu bất cứ tổn thương nào nên có lẽ, phải tìm một dịp nào đó giả vờ như vô tình hỏi Bảo vậy.

Sài Gòn bắt đầu mùa mưa, hôm nay xe của An hỏng nên hết giờ làm, cô phải đi bộ ra đường bắt xe bus về nhà. Đang đi đường, cô nghe thấy có người gọi tên mình. 

va roi yeu thuong se qua 4

Khi mưa, con người dễ chia sẻ cảm xúc với nhau hơn

Người gọi An là Bảo. Anh ngỏ ý muốn đưa cô về nhà vì trời mưa to quá, mà cô về muộn thì lại càng không an toàn. An lịch sự từ chối, nhưng Bảo lại nhất quyết đưa cô về. Vậy là cô đành lên xe anh.

Trên xe đang bật một bản nhạc mà cô không biết tên, nhưng nghe nó vào một ngày mưa thế này lại khiến cô thấy yên bình:

Người làm gió theo mây bay về trời 

Người thì làm hồn cây thu lay nhẹ lơi 

Người theo gót chân ai bao cuộc tình 

Người đành hoài mong theo ai lặng thinh 

Người gọi ta những đêm đông ồn ào 

Chỉ để hỏi xem lòng ta ra sao… 

Người chờ mong những yêu thương dạt dào 

Vang nhẹ tên ai trong những chiêm bao 

Người là ai, là ta hay là em hay là anh hay làm sao để biết 

Người ngày mai rời xa hay sẽ đến đây thật nhanh để rồi đi rồi tiếc.. 

Ta gọi tên ai gọi tên ai trong ta… 

Và ta sẽ quên ai sẽ cho ai đi qua cuộc đời ta… 

  • Đây là bài hát tôi hay nghe. – Bảo chợt lên tiếng.
  • Vậy sao? Bài hát này hay lắm. Tôi nghe nó thấy rất thoải mái.
  • Đúng vậy. Nó khiến tôi bình tĩnh lại, và tự nhủ với bản thân rằng rồi sẽ có những yêu thương cần phải qua đi, tôi cần phải tiếp tục cuộc sống của riêng mình.
  • Tôi không nghĩ trông anh trẻ vậy mà lại có suy nghĩ sâu sắc thế đâu.
  • Thực ra thì cũng không phải sâu sắc gì đâu. Đây chỉ là tôi tự rút ra thôi, vì tôi sống với quá khứ lâu quá rồi nên tôi nhận ra mình phải thoát khỏi nó. Chúng ta không nên sống mãi trong quá khứ, không phải sao?
  • Có lẽ vậy…
  • Tôi đã sống mãi với quá khứ của mình 7 năm rồi. Cô có biết vì sao tôi mở tiệm sách này không? – Bảo chợt hỏi.
  • Thực ra, nó được mở ra vì một người. Có bao giờ cô tự hỏi, tại sao “Hoài niệm” lại chỉ bán những cuốn sách ấy? Và vì sao nó có tên là “Hoài niệm” không? Vì người con gái tôi từng yêu yêu thích những cuốn sách đó. Tôi mở “Hoài niệm” để nhớ tới cô ấy. Thế nhưng lại sợ phải nhớ tới cô ấy, sợ phải nhớ tới cái chết của cô ấy, nên tôi không bao giờ tới “Hoài niệm”. 

Nghe đến đây, An bỗng mở to mắt. Cô chắc chắn cô không hề nhìn nhầm, người đó chính là Nhi – người yêu hiện tại của Nam. Chẳng lẽ cô ấy nói dối Bảo để chia tay sao? Không. Chắc chắn không phải vậy. Nhi thực sự là một người rất tốt. Hơn nữa, đây lại là người mà Nam chọn, nên cô sẽ lựa chọn tin tưởng Nam, tin anh sẽ được hạnh phúc. Có lẽ, đang có hiểu lầm gì đó ở đây, và cô cần nói với Bảo.

  • Anh Bảo này, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Cô ấy… Cô ấy…

Xem tiếp phần 2: Tại đây

209 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá 4.9 / 5. Số đánh giá 72