[ Truyện ngắn ] – Câu chuyện hoa dã quỳ và tình bạn đẹp đẽ

“Dã quỳ đã nở, sao cậu còn chưa về?” – Hân thì thầm rồi xỏ hai bàn tay vào trong túi áo, nhẹ nhàng bước đi trên con đường nhựa có phần trơn trượt của những ngày đông.

“Dã quỳ đã nở, sao cậu còn chưa về?”

Câu chuyện gặp gỡ 

Hân quen Vy trong sự kiện “Human Library – Thư viện sách sống”, nơi mỗi cuốn sách là một con người thật. Ấn tượng đầu tiên của Hân đó chính là một cô gái nhỏ nhắn, mong manh y như cái tên Tường Vy vậy và chiều cao chỉ tầm 1m50 đổ xuống. Mái tóc đen dài và đôi mắt bồ câu long lanh nhưng lại chứa đựng trong đó một thứ gì đấy mà có lẽ cô không nhận ra. Thế nhưng, điều làm cô ngạc nhiên nhất đó chính là Vy tham gia với vai trò là một đầu sách, hơn nữa đầu sách đó có tên “Trầm cảm”. Một cô gái với vẻ ngoài nhanh nhẹn, hoạt bát, gương mặt toát lên vẻ thông minh nhưng lại từng bị trầm cảm sao? Đó là điều mà Hân chưa từng nghĩ tới. Ngay khi sự kiện bắt đầu, Hân đã tiến nhanh về cô gái với cái tên Tường Vy. Sau vài câu xã giao, cô bắt đầu lắng nghe Vy chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình.

– “…Mẹ tôi qua đời khi tôi chưa tròn 5 tuổi. Sau đó mỗi khi tôi xuất hiện đều bị bạn bè trêu chọc, người đời dèm pha, lâu dần tôi trở nên vô cảm với tất cả mọi thứ, tôi thu mình lại trong cái vỏ của riêng mình….” – Vy nhìn thẳng vào mắt cô và nói.

– “….Biết tôi mắc bệnh trầm cảm, lại đúng lúc kinh tế gia đình khó khăn, bố gửi tôi vào trại trẻ. Rồi một cặp vợ chồng nhận nuôi và chữa bệnh cho tôi…” – nói đến đây, Vy nghẹn ngào một lúc.

Những lời nói tiếp theo của Vy, Hân đều lắng nghe không bỏ sót chữ nào. Vừa nghe vừa nhìn sâu vào đôi mắt bồ câu của cô bạn, cô nhận ra rằng ánh mắt đó chất chứa rất nhiều điều và cũng toát lên rất nhiều thứ: mong manh có, kiên định có, yếu đuối có, mạnh mẽ cũng có. Vy kể Hân nghe về quá trình chữa trị căn bệnh và những khó khăn gặp phải, về những lúc mà Vy tưởng rằng mình không còn tồn tại trên đời nữa. Cho đến tận lúc ra về, hình ảnh và

câu chuyện Vy kể vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, Ngay cả khi mấy tuần đã trôi qua. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về cô bạn này và thầm mong một lần được gặp lại, được trò chuyện nhiều hơn.

Chính thức quen nhau và trở thành bạn thân

Và chuyện đó đã xảy ra! Trong ngày đầu trở lại trường học, Hân gặp Vy ở ngay trước cửa lớp. Một chút bất ngờ chợt thoáng qua trên gương mặt của Hân, cô tiến lại gần Vy:

  • – Chào Tường Vy! Cậu là học sinh mới chuyển đến sao?
  • – Đúng vậy! Cậu có phải là cô gái… đã lắng nghe câu chuyện của tớ ở “Human Library” không?
  • – Xem ra cậu còn nhớ tớ. Tớ là Linh Hân, cũng là học sinh lớp 11G. Rất vui được làm quen với cậu.
  • – Tớ là Tường Vy, điều này cậu biết nhỉ! Tớ cũng rất vui vì được làm quen với cậu.

Chỉ một đoạn hội thoại ngắn thế thôi, cả hai đã trở thành bạn của nhau.Từ hôm đấy, Hân và Vy trở nên ngày càng thân thiết hơn, quấn quýt bên nhau. Cả hai cùng kể nhau nghe mọi chuyện trên trời dưới đất, chia sẻ mọi tâm sự buồn vui, giúp đỡ nhau cùng học tập và tiến bộ. Những buổi chiều rảnh rỗi, cô sẽ cùng Vy đạp xe dạo quanh thành phố, ngắm nhìn phong cảnh khi hoàng hôn buông xuống, tận hưởng những gì trong lành và thoải mái nhất. Từ một cô gái rất lười ra khỏi nhà, nay thời gian xuất hiện ngoài đường của Hân đã tăng lên đáng kể.

Một hôm, khi đang trong giờ học, đột nhiên Vy quay sang thì thầm với cô:

  • – Linh Hân ơi! Cuối giờ cậu đi với mình tới một chỗ nhé?
  • – Okay

Hân khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Vy hỏi ý kiến cô trước khi đưa cô đi chơi. Sau giờ học, Vy nhanh tay kéo Hân ra khỏi lớp. Trên suốt quãng đường đi, cả hai không nói với nhau câu nào cả, không khí trở nên yên ắng lạ thường. Vy dẫn Hân đến một đồng cỏ xanh rờn, không khí trong lành, một cơn gió khẽ thoáng qua mang theo vài cánh hoa bồ công anh vương lại trên mái tóc đen mượt của Vy. “Ngước mắt lên là bầu trời trong xanh, đưa mắt nhìn xung quanh là dòng nước xanh thẳm, đảo mắt xuống dưới là thảm cỏ xanh rờn, lại yên tĩnh, không một chút náo nhiệt của thị thành ngoài kia. Quả là một chốn thiên đường giữa

trần gian” Cô nghĩ thầm trong bụng. Mải mê tận hưởng một lúc, cô mới lên tiếng hỏi:

– Tại sao cậu là đưa tớ tới đây?

Vy không nói gì cả, im lặng một lúc rồi bước đi. Sự sợ hãi thoáng vụt qua trên gương mặt Hân. Cô lặng lẽ theo sau dấu chân Vy. Được một đoạn, Vy dừng lại. Trước mắt cô là một cái cây cao, đứng một mình giữa thiên nhiên bao la. Yên lặng vài giây, Vy lên tiếng:

– Hồi còn nhỏ, bố mẹ hay dẫn tớ đi picnic ở đây. Chỗ này khá yên tĩnh và ít người biết đến, nên gia đình tớ có thể vui chơi thỏa thích mà không làm phiền tới ai cả. Có một lần, bố tớ mang theo một cây con tới đây, rồi bảo trồng để sau này có chút bóng râm cho cả nhà. Mười năm qua đi, cuối cùng nó cũng lớn để che bóng mát. Chỉ có điều, tớ không còn được đi picnic với cả nhà nữa..

Nói đến đây, nước mắt Vy đã lâng lâng như chỉ chờ dịp để trào ra. Trước giờ, Hân không hề giỏi trong việc an ủi người khác và cô cũng rất hiếm khi làm việc đó. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô buộc phải an ủi Vy, dù theo cách bình dị nhất cũng phải làm. Cô ngồi xuống bên cạnh Vy, để Vy tựa vào vai, rồi khẽ khàng vỗ về cô bạn của mình. Cả hai cứ ngồi như thế cho tới lúc ông mặt trời sắp biến mất khỏi chân núi, khi màu hoàng hôn đã nhuốm đỏ một vùng trời mới đứng dậy ra về. Sau hôm đó, Vy nghỉ học. Hân tìm thấy trong cuốn sách Vy để lại dưới hộc bàn một lời nhắn.

“Nhà tớ có việc, tớ sẽ tạm rời xa nơi đây một thời gian. Bao giờ dã quỳ nở, tớ sẽ về.” Cô gấp tờ giấy lại, kẹp vào quyển sổ lưu niệm của mình, như cách là cô cất giấu hình bóng của Vy trong tim vậy. Những ngày sau đó, cuộc sống của Hân lại trở về quỹ đạo ban đầu. Tới trường học rồi về nhà, không có việc gì thì sẽ không ra ngoài. Thi thoảng cô có ghé qua đồng cỏ xanh và những nơi Vy và cô thường hay tới, nhưng càng về sau cô càng ít qua lại

dần.

*Một tháng sau*

Bây giờ đã là trung tuần tháng 11, đã là giữa mùa đông. Ngoài đường, làn mưa phùn kết hợp với làn gió bấc rít qua, tạt vào mặt Hân, làm cho cô cảm thấy tê buốt. Cô men theo con đường nhựa dẫn tới nhà Vy, vừa đi vừa đan hai tay vào nhau, hà hơi như để tìm kiếm chút hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá. Đến nơi, cánh cổng vẫn đóng kín và không có chút dấu hiệu gì là được mở ra. Hoa dã quỳ bên đã nở vàng rực cả một góc đường, nhưng Vy vẫn chưa về.

– Dã quỳ đã nở, sao cậu còn chưa về? – Hân thì thầm rồi di chân bước đi trên con đường lạnh lẽo và có phần trơn trượt của những ngày đông.

Cánh cổng lạnh lẽo….

***

Ngày gặp lại

*Một năm sau*

Trong suốt một năm qua, Hân đã cố gắng dò la thông tin của Vy nhưng không thành. Rồi dần dần, cô thôi việc tìm kiếm bạn mình, cất giữ hình ảnh Vy ở một nơi đẹp nhất của tuổi học trò. Cô lao đầu vào học cho cuộc thi học sinh giỏi và kì thi đại học sắp tới. Nhưng dạo gần đây, Vy thường xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cô mơ về những kỉ

niệm đẹp cả hai đã cùng nhau trải qua, về những hứa hẹn trong tương lai của hai đứa. Đây là điều chưa từng xuất hiện trước đây, có lẽ nó thầm báo hiệu một cái gì đó. Như có một điều gì đó thôi thúc, sau giờ học, Hân nhanh chân đi tới ngôi nhà nhỏ Vy đã từng sống. Cánh cổng có vẻ như đã được mở, nhưng hiện tại thì vẫn đóng chặt. Trên đường đi, cô đã ôm ấp hi vọng được gặp lại Vy, dù biết đó là một điều khó khăn nhưng cô vẫn không ngừng cầu nguyện. Thế nhưng, khi tới nơi, mọi thứ là dường như sụp đổ. Hân lại quay đầu, gắng mãi mới lê được bàn chân bước đi khỏi con đường. Vừa đi được vài bước, một cô gái với mái tóc cắt ngắn ngang vai xuất hiện trước mặt cô. Ngẩng đầu lên,là Tường Vy. Vy đã gầy đi rất nhiều, tóc cũng cắt ngắn nhưng đôi mắt thì vẫn vậy. Nhờ đó mà Hân có thể khẳng định chắc chắn rằng cô gái trước mặt mình là Tường Vy năm ấy. Sững sỡ một lúc, cô chạy lại ôm

chầm lấy người bạn một năm cách xa của mình.Vài giọt nước mắt trào ra.

  • – Xin lỗi cậu! Tớ về muộn quá rồi
  • – Cậu đã đi đâu suốt một năm qua?
  • – Tớ… tớ đi chữa bệnh. Một năm trước, khi phát hiện mắt tớ ngày một mờ dần đi, nếu không kịp thời chữa trị sẽ có thể dẫn tới mù lòa. Bố mẹ lập tức đưa tớ đi khắp nơi để chữa trị, vốn nghĩ sẽ kết thúc nhanh nhưng có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên bây giờ tớ mới về được. Xin lỗi cậu

Hân đưa tay lau nước mắt rồi nói:

  • – Thôi không sao! Cậu ổn là được, cậu về là tốt rồi.
  • – Tớ rất nhớ cậu
  • – Tớ cũng vậy!

Cuối cùng, sau bao nhiêu mong đợi, Vy cũng đã trở về. Mải đắm chìm trong niềm hạnh phúc, Hân đã không nhận ra một điều: Sau lưng cô, dã quỳ đã nở tự bao giờ.

Gặp lại nhau sau hơn một năm trời xa cách…

HẾT

 Câu chuyện được lấy cảm hứng từ cuốn sách Người đi bán nắng – Minh Mẫn

Mua sách ở: Tiki , Fahasa

249 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá 5 / 5. Số đánh giá 5