The World of the Five Armies 12 – Giải quyết vấn đề của khu rừng Sagano

Anatole đã thuận lợi vượt qua kỳ sát hạch và hiện tại cậu đang theo học tại học viện Pháp sư Mysterious lừng danh. Cậu sẽ có khoảng thời gian như thế nào tại đây, thế giới Tiên Hậu sẽ có những biến động gì tiếp theo. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua những hồi tiếp theo đây nhé!

Hồi thứ Ba mươi hai: Tin đồn

“Các cậu đã nghe về tin tức gần đây chưa?”, Cuthbert hỏi trong lúc chúng tôi đang nhâm nhi món thịt cừu.

“Tớ chưa nghe thấy gì cả. Cậu đã nghe được điều gì”, Elfleda tò mò hỏi.

“Nghe đâu con phượng hoàng bóng tối tại khu rừng Sagano phía Nam học viện chúng ta đã chết rồi”, Cuthbert nói về tin đồn. Tôi thực sự cảm thấy sốc về chuyện đó. Không lẽ bọn họ đã tung ra tin đồn đó. Không thể nào, chắc hẳn họ phải biết rõ hậu quả nếu chuyện đó bị truyền đi khắp nơi.

“Cậu nghe được tin đó từ đâu?”, tôi hỏi trong sự khẩn trương.

“Tớ nghe chuyện này từ anh em nhà Grey, nhưng mà xem ra cậu rất có hứng thú với chuyện này nhỉ! Từ lúc tại phòng học đến giờ chỉ có chuyện này khiến cậu mở miệng”, Cuthbert dò xét thái độ của tôi. Tất nhiên tôi sẽ không để bị lộ ra dễ dàng như vậy.

“Chuyện về phượng hoàng của khu rừng Sagano thì ai không quan tâm chứ”, cậu ta tán thành với quan điểm đó của tôi.

“Đúng vậy, bọn chó đen cũng vậy. Chúng định cuối tuần này sẽ mạo hiểm đột nhập khu rừng đó”

“chó đen nào?”, tôi thực sự không hiểu được cậu ta muốn đề cập đến ai.

“Bọn chúng là những kẻ lớp 1. Những kẻ dựa vào thân phận quý tộc để đạt được những đặc ân”, có lẽ Elfleda rất bức xúc khi nhắc đến họ.

“Cậu có vẻ khó chịu khi nhắc đến họ”

“Không chỉ riêng cậu ta đâu. Cả lớp 2 chúng ta đều ghét lớp 1. Bọn họ toàn những kẻ khó chịu”, Cuthbert dường như cũng bức xúc về những cậu bạn lớp 1.

“Cậu nghĩ việc phân lớp này hoàn toàn là do khả năng sao. Không phải đâu, giới quý tộc tại Shaman land  nắm toàn quyền phân lớp đấy. Họ xem mình là cao quý nên không muốn học chung với dân đen và những kẻ không có dòng máu thuần. Nhưng cậu từ đâu đến lại không biết về những việc này”, Elfleda thắc mắc. Tôi lại bị hở rồi, cũng không sao, chuyện này dễ dàng xoay sở mà.

“À, từ nhỏ tớ không được tiếp xúc với thế giới nhiều. Một ngôi làng cách biệt ở tận cùng phía Nam Tiên Hậu”. Một lời nói dối nghe rất phục nhỉ.

“Chắc ở đó sẽ rất yên bình nhỉ?”, tôi chỉ cười với câu hỏi của Elfleda.

Ảnh mượn minh hoạ anh em nhà Grey
Ảnh mượn minh hoạ anh em nhà Grey

Hồi thứ Ba mươi ba: Đột nhập

Ảnh mượn minh hoạ toàn cảnh Sagano
Ảnh mượn minh hoạ toàn cảnh Sagano

Đúng như những gì mà Cuthbert đã kể. Đêm ấy vào cuối tuần, có một đám người đã bén mảng đến khu rừng. Tôi đã định ra mặt can thiệp, nhưng có lẽ việc ấy là không đáng. Bọn họ sẽ sớm bị sức mạnh của khu rừng đuổi ra thôi. Nhóm bọn họ gồm có 4 người, tôi không biết tên của họ. Nhưng tôi có thể đoán ra ai là kẻ đầu sỏ, cái tên hách dịch đang cầm cây gậy pháp đi trước kia chứ còn vào đây. Nhìn xem tướng đi không sợ trời, không sợ đất của hắn kìa. Để xem lát nữa các người sẽ thê thảm đến mức nào. 

Nhưng mà chắc hắn cũng giỏi lắm, xem cây gậy trượng hắn là có thể biết thừa chuyện ấy. Nó dài và ngã trắng hơn so với bất cứ ai cùng lứa. Độ trắng và dài của trượng quyết định sức mạnh của người đó ngã hơn về phía nào. Viên ngọc gắn trên đỉnh trượng cũng là một yếu tố khác để đánh giá. Tất cả pháp sư, chưa ai từng có được viên đá ngay từ thời điểm này, kể cả lão Anbus khi bằng tuổi chúng tôi. 

Đám nhóc lớp một này ngày một tiến sâu vào khu rừng. Cho dù chúng có mạnh đến đâu thì khu rừng này cũng là một cái gì đó quá sức với những học viên năm nhất. Kể cả năm 2, 3 hay 4. Cũng như nhau cả thôi. Trừ lão Anbus thì còn có thể. Tôi phải theo sát để đảm bảo an toàn và tìm cách đuổi chúng ra mới được. Nếu có chuyện gì xảy ra ở đay sẽ rất phiền phức.

Sagano khác hẳn các khu rừng khác tại Tiên Hậu vì đây vốn dĩ là nơi chưa từng có ai đến mà có thể trở ra. Nolan, cha ta canh giữ nơi này và ông không muốn hệ sinh thái ở đây bị đảo lộn. Trên hết, ở đây nắm giữ một bí mật quan trọng mà ngay cả tôi cũng không muốn nhắc đến. 

Hồi thứ Ba mươi bốn: Rút lui

Ảnh mượn minh hoạ khu rừng Sagano
Ảnh mượn minh hoạ khu rừng Sagano

Bốn kẻ xâm phạm vẫn đang ngang nhiên dạo bước trong vùng đất cấm mà không hề hay biết rằng họ đnag bị nhiều thế lực theo dõi. Chính khu rừng cũng là một dạng sống, thế giới trong nó khép kín hoàn toàn so với bên ngoài. Nhiều sinh vật chỉ có thể được tìm thấy ở đây chứ không nơi nào khác khắp toàn cõi Tiên Hậu. Cả bốn đang mải mê khám phá những điều kỳ lạ nơi đó.

“Cậu xem hệ sinh thái ở đây thật kỳ lạ”, một tên trong đó lên tiếng. Hắn đang chăm trú thưởng thức vẻ đẹp của những cánh lan rừng phát ra ánh sáng vàng chiếu sáng cả một cung đường dài.

“Thật kỳ lạ khi nơi này bị cấm”, một kẻ khác cảm thán.

“Các cậu hãy đề phòng cảnh giác. Nơi đây không phải là khu vui chơi cho các cậu dạo quanh đâu”, kẻ cầm đầu đưa ra lời cảnh báo.

Ngay lúc đó một con lợn rừng  xuất hiện, chắn ngay lối đi của cả bốn. Ánh mắt nó đỏ rực, nhìn chăm chú những kẻ đang xâm phạm khu rừng. Nó đá một chân trước để đám bụi bay vào khung chung, thở hắc ra. Sau đó chạy đến tấn công bọn họ. Nhanh tay phẩy cây gậy trượng, ngay chỗ con lợn bỗng phát ra vụ nổ lớn. Bọn chúng thật tàn ác, cũng mai là tôi đã nhanh tay dịch chuyển con lợn, không thì hậu quả thật đáng sợ. Các ngươi không có tình yêu thương thiên nhiên à bọn máu lạnh.

Nếu cứ để bọn họ thế này thì không ổn, rồi sau đó sẽ còn bao nhiêu kẻ khác như chúng xâm chiếm khu rừng này. Tôi chợt nghĩ ra một cách có thể giải quyết được chuyện này. Dịch chuyển bản thân mình đến trước họ một đoạn khá xa. Tôi biến hình thành thân ảnh của bố, bay nhanh về phía chúng. Tôi phát ra âm thanh thương nhớ ngày nào. Hạ dần cánh khi đã đói diện với chúng.

“Các ngươi nghĩ mình là ai mà dám đột nhập vào nơi đây”, tôi lớn tiếng cảnh cáo.

“Ngươi vẫn còn sống ư?”, tên cầm đầu hồ nghi. Vung cây trượng, một dòng ánh sáng trắng bay thẳng đến tôi, nhưng với pháp thuật cấp 3 này thì không thể làm gì được tôi. Đòn đánh chạm vào mà không gây bất kỳ sát thương nào. Tôi hét lớn một tiếng. Một luồng gió mạnh đẩy bọn chúng bay ra khỏi khu rừng. Tôi biến trở lại hình dáng cũ. Tự nói với chính mình

“Bọn yếu ớt này, hừm. Phải nhanh trở về thôi. Cũng đã muộn lắm rồi”. Sau đó dịch chuyển trở về học viện, lúc này tất cả đã say giấc. Tôi cũng nhanh chóng lên giường và đi ngủ, mai lại phải đến lớp học mấy thứ nhàm chán. Haizz

Phần hôm nay đến đay là hết rồi, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Các bạn có thể tham khảo các phần trước tại đây.

Có thể bạn sẽ quan tâm.

61 views