The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần hai – Thụy Du

Nhìn vào chỗ ghế trống, theo hướng tay bà Âm-Dương sư chỉ, thì không thấy ai. Duy chỉ có chiếc ghế gỗ, mập mờ dưới ánh nến đỏ loét đằng đó, vừa kêu lên nghe ọp ẹp như có ai vừa ngồi vào thật.. Hương bắt đầu thấy rờn rợn. Ánh mắt bà ta đột ngột chuyển hướng, nhìn chằm chằm vào Hương. Tay bà lần mở một chiếc hộp gỗ cũ, phía trên có những đường cắt chằn chịt như bị thứ gì đó cào nát, chẳng thể nhìn ra hình thù gì cả..

The red shoes
The red shoes

Tác phẩm

Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

  • Bài tiên tri Lenormand
  • Bài Tarot

Sự cố thang máy

Nhìn thấy sắc mặt cứ tái dần đi của Hương, Khanh lo lắng, trấn an: “có khi làm việc đêm nhiều quá nên nhìn nhầm khách hàng nào đó cũng nên, chứ không có chuyện gì đâu.. đừng nghĩ nhiều quá..”, nói rồi đỡ Hương đứng lên, cùng vào thang máy xuống chỗ gửi xe.

Biết Khanh nói dối, nhưng Hương vẫn cố cười, nói cho bạn yên tâm: “ừ, chắc vậy..”

Hương không để ý từ lúc vào thang máy đến giờ, bộ dạng Khanh trông rất kỳ quái. Khanh đứng bất động, đầu cúi gằm, không dám thở mạnh. Bàn tay cô siết lấy tay Hương ngày càng chặt, mồ hôi lạnh đổ ra, ướt nhớp nháp.

Chắc chắn Khanh đã nhìn thấy thứ gì đó.. vô cùng đáng sợ. Và thứ đó đang hiện diện cùng với cô và Hương.. ngay trong buồng thang máy nhỏ hẹp này.

Về đến nhà, Hương ngồi tựa lưng vào sofa, ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại, rà soát mọi thứ từ ngày đi du lịch về.. cảm giác bị ai đó theo dõi, bóng người đeo bám, đôi giày vải đỏ.. rốt cuộc là thế nào.. có liên kết gì với nhau không..?

Hương vốn thuộc kiểu người vô thần, xưa nay không hề tin vào thế giới tâm linh.

Trước đây, nếu vô tình nghe ai đó kể về mấy chuyện kỳ quái kiểu này, cô chắc chắn sẽ cười họ mê tín. Nhưng giờ đây, khi chính mình là người gặp phải những tình huống khó lý giải, lập trường của cô lại bắt đầu lung lay.

Thực sự có gì đó rất bất thường, phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, cô không cho rằng mình cả nghĩ, lo âu vớ vẩn hay thần hồn át thần tính.. tự tưởng tượng ra mọi chuyện.

Bụng hơi đói, Hương nhổm dậy, định đi nấu gì đó ăn, nhưng chợt nhớ ra trong nhà hình như không còn gì. Cô xoay tìm một lúc, rồi vỗ mạnh lên trán mấy cái, cào nhào: “lại để quên túi đồ trên xe Khanh rồi.. đầu óc dạo này cứ sao sao..”.

Mặc vội áo khoác, rời khỏi nhà. Hương vào thang máy, ấn nút G xuống tầng trệt, nhưng khi cửa thang máy mở ra, lại là tầng 4.

Quái lạ, làm gì có ai ở tầng 4… chung cư này chỉ mới có người ở từ tầng 1 đến tầng 3.. người ta kiêng số 4 nên tầng 4 thường sẽ có người đến nhận nhà cuối cùng.. tối thế này, ngoài bảo vệ chung cư ra thì ai lên đây làm gì.. trước giờ, Hương cũng chưa từng gặp sự cố kiểu này.

Tầng bốn…

Cô đứng yên trong thang máy, hướng mắt quan sát, thấy hành lang bên ngoài vắng ngắt, đèn tắt tối om, không một bóng người.

Cửa thang máy, lại vừa tự động đóng chầm chậm ngay trước mắt. Bên tai, đột nhiên vang lên tiếng thở dài, phả ra cùng làn hơi lạnh buốt.

Hương vô thức liếc nhìn sang 2 bên, rõ ràng thang máy này chỉ có mỗi mình cô, vậy tiếng thở hắt ra vừa rồi.. là của ai..?

Không lẽ, có ai đó đã theo mình vào đây và giờ phút này.. vẫn đang đứng sát rạt ngay bên cạnh..?

Nghĩ đến đâu, rùng mình đến đó.

Hương lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ đang làm tay chân mình bắt đầu hoảng loạn.

Cô ấn liên tục vào nút G. Ấn cả vào nút những tầng khác.Nhưng tất cả, đều không sáng đèn.Ngoại trừ nút số 4.

Mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cổ họng khô khốc. Cảm tưởng không khí xung quanh như đang cạn kiệt dần.

Hương ôm ngực, hơi thở ngày càng khó nhọc. Buồng thang máy như người đã chết khô chết héo, cứ đứng yên bất động như thế, mặc cho cô có làm gì, nó cũng không mảy may lay chuyển.

“Hi vọng chỉ là sự cố..”, Hương nhủ thầm trong đầu.

Lúc này, thang máy lại chầm chậm bật mở..vẫn là tầng 4.

Cô đành mạnh dạn bước ra ngoài để tìm cầu thang bộ, trở xuống dưới. Ngoài cách này ra, vốn không còn lựa chọn nào khác.

Hành lang không người ở, không đèn, tối om.

Cô chỉ có thể dựa vào ánh sáng của đèn pin phát ra từ điện thoại mà lần mò đến chỗ cầu thang bộ.

Không gian yên ắng, chỉ có tiếng gót giày nện xuống sàn nghe lộp cộp và tiếng thở gấp gáp..dù Hương đã cố thở thật chậm, đi thật khẽ.

Cô chợt nhận ra, bóng tối bao trùm lên vạn vật, đã sớm hô biến những kiến trúc quen thuộc 10 tầng như 1 này, thành một mê cung không lối thoát, ít nhất là với cái đứa hay mất phương hướng, mù đường lạc ngõ như Hương.

Cũng may..cầu thang bộ không quá xa chỗ thang máy.

Hương mừng rỡ, tiến nhanh lại..nhưng trước mắt bỗng xuất hiện khối gì đó lù lù, nhô lên.. như thân người bị trùm lên tấm khăn trắng, kín mít, che phủ từ đỉnh đầu đến gót chân.

Cô sợ hãi, nhưng không dám chạy, sợ bước hụt, té ngã sẽ động đến thai nhi. Nên đành cắn răng, cầu trời phù hộ, hai tay lần dò sát vách tường, bước xuống từng bậc 1.

Trong bụng rủa thầm: “nhận biết bao nhiêu tiền của người ta, mà ngay cả đèn cảm ứng ở dọc cầu thang cũng không gắn được, hết nói nổi..”

Bước được mấy bậc, đột nhiên da đầu cô tê rần, như có vô số cặp mắt đang nhìn chòng chọc vào mình từ trên đỉnh đầu. Hương run lên bần bật, tự nhủ: “không sao đâu, chỉ là tưởng tượng thôi.. nào, nào.. đi tiếp, đi tiếp thôi.. sẽ không có gì đâu..”

Đôi giày đỏ lại xuất hiện…

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, những lời lẽ tự trấn an kia.. đã ngay lập tức bị phá vỡ. Khoảng ánh sáng trước mắt, tụ thành một hình tròn, ngay vị trí trung tâm.. là đôi giày vải đỏ quỷ dị.

Chân Hương nhũn dần ra, cô ngồi bệt ngay trên bậc thang, mắt chăm chăm nhìn vào đôi giày vải đỏ, không biết đã mọc chân chạy từ trên núi đến ngay trước mắt cô lúc này.. bằng cách nào.

Trong phút chốc, Hương chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa hết. Cô mặc kệ tất cả. Chỉ muốn rời khỏi chỗ quái quỷ này ngay lập tức.

Mọi thứ thực sự quá sức chịu đựng, khi đôi giày vải đỏ kia, rõ ràng được đặt ngay ngắn như ai đó đã cố tình xếp đặt ở đây đợi cô, hay.. có thứ gì đó đang xỏ nó trong chân và hiện đang đứng bất động trân mắt lên nhìn chằm chằm về hướng này.

Hương đã quá mệt mỏi với những suy đoán rồi, giờ đây, với cô.. ngay cả thở thôi cũng đã quá khó khăn rồi, còn nghĩ gì nhiều được nữa.

Hồn vía vẫn còn đang trên mây, chưa về lại xác, đã bị hơi thở lạnh như băng, lần nữa phả vào sau ót làm cho bay biến đi đâu hết.

Hương ngã vật ra, nắm chặt 2 tay, răng nghiến vào nhau nghe ken két. Cô không còn đủ can đảm để ngoáy cổ về sau nhìn xem đó là gì. Thực sự, chịu không nổi thêm bất kỳ thứ gì nữa.

”Xui xẻo trên đời này, sao cứ dồn hết cả vào mình vậy chứ..?”, Hương hét lên, nước mắt lăn dài.

Trong lúc bất an, cô vô thức sờ lên bụng, xoa nhè nhẹ, theo thói quen, những khi cần trấn tĩnh lại. Lòng bàn tay liền cảm nhận được hơi ấm dần lan tỏa ra, qua lớp áo ngoài. Hương thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh. Cô ngồi bật dậy, quệt ngang dòng nước mắt, quyết định mặc kệ đôi giày vải đỏ đằng kia, phải trở về phòng mình ở tầng 2.

Không thể ngồi mãi ở đây thi gan cùng nó được.

Còn cách đôi giày một bậc, Hương khựng lại một chút mới bước xuống. Mũi giày như có ai đó điều khiển, liền xoay ngang lại, hướng thẳng về phía cô. Sững người trong giây lát, Hương nuốt xuống cổ họng, nín thở, cố bước tiếp.

Trên cầu thang tối, cô nghe rõ mồn một, cả tiếng gót giày nện lộp cộp của chính mình.. lẫn cùng tiếng bước chân của thứ gì đó đang chạy theo sau, cùng những đôi mắt vô hình đang dõi xuống từ trên trần.

Rõ nhất, là nhịp tim cô, đang ra sức đập cuống cuồng loạn xạ.

Âm -dương sư

Cuối cùng cũng trở về được phòng..

Hương nhanh chóng khóa chặt cửa ngoài, gục xuống luôn ngay bậc cửa. Cô biết mình cần tìm ai đó giúp đỡ. Không thể để mọi thứ cứ tiếp tục thế này mãi được.

Nhưng nghĩ lại, cha mẹ mất sớm, họ hàng sớm đã chẳng còn liên lạc với ai. Kể từ khi ly hôn, chỗ dựa duy nhất của cô cũng đã không còn.

Hương chợt nghĩ đến một người, lớn hơn cô hai tuổi, là đàn anh thời đại học, anh ta đang làm việc ở khá gần đây. Khi cô ly hôn, anh ta cũng thường nhắn tin hỏi thăm, an ủi. Nên chắc có thể sẽ giúp được gì đó, nếu cô chịu mở lời.

Nghĩ là làm, cô nhắn: “em gặp chút rắc rối, ngày mai.. có thể hẹn gặp anh ăn trưa không..?”

Sau bữa ăn, cả 2 cùng đến một quán cafe, xoay xoay tách cf trong tay, Hương ngập ngừng kể lại cho anh nghe về những chuyện mình vừa trải qua.

Anh không phủ nhận, nhưng nhìn vẻ mặt đó, Hương biết anh cũng không hoàn toàn tin tưởng.

Anh mở đầu bằng câu hỏi: “em đã hỏi xem thang máy đêm qua có gặp sự cố gì hay không chưa..?”

“Chưa, nhưng em chắc vấn đề không phải ở đó..”

“Vậy theo em, vấn đề thực sự là gì..?”

“Em không rõ, nhưng có lẽ là do chuyến đi đó..”

“Trước tiên, phải tìm được nút thắt ở đâu, mới tìm được cách gỡ.. anh xưa giờ không tin mấy chuyện yêu ma quỷ quái này.. nhưng anh tin em.. anh có quen một Âm -dương sư, bà ta từng được anh giúp đỡ.. có lẽ vì em, anh phải đến đó, nhắc một chút nợ ân tình với bà ấy rồi..”

Hương cười, tỏ ý biết ơn.

Ngay sau khi anh vẫy tay gọi phục vụ thanh toán.Cả 2 nhanh chóng ra xe đến chỗ Âm-dương sư nọ.

Trên xe, anh kể sơ qua về người sắp gặp gỡ kia, là một phụ nữ tầm 60 tuổi, nghe nói bà ấy không chỉ giỏi về thuật Âm-Dương, còn có khả năng tiên tri vô cùng chính xác. Nhưng anh chưa thử hỏi qua bao giờ. Nên cũng không chắc đó có phải sự thật hay không.

Xe dừng lại trước một ngôi nhà nằm lọt thỏm trong khu vực khá hẻo lánh ở vùng ngoại ô. Lân la dò hỏi mãi mới tìm được đến đây. Ai cũng tỏ ra e dè, sợ hãi khi nghe hỏi về người này, khiến cả 2 người tự dưng cũng có chút bất an theo.

Nhưng anh trấn an cô: “không sao đâu, anh thấy bà ấy chỉ là tính khí cổ quái thất thường thôi.. không giống người xấu.. theo anh thì nên thử nhờ bà ấy giúp, nhưng nếu em thấy bất ổn thì anh đưa em về..”

Hương lắc đầu, mở cửa xe bước xuống, cùng anh lại gần ngôi nhà gỗ, bọc quanh là rừng tre trúc chen chúc nhau.

Anh đưa tay ra đỡ Hương, nhắc nhở: “cái thai 4 tháng rồi, em đi đứng cẩn thận, nhẹ nhàng thôi..”

Sau mấy lần gõ, một phụ nữ ra mở cửa, trông bà ấy không già đến 60 tuổi, vẫn còn khá trẻ, vóc người nhỏ nhắn, linh hoạt. Việc bà ta nhận ngay ra người quen, chứng tỏ trí nhớ vẫn còn rất tốt.

Nhờ giúp đỡ

Sau vài câu chào hỏi, Hương đi luôn vào câu chuyện, cô nói với bà về việc mình đã thấy đôi giày vải đỏ trong chuyến du lịch..

Rồi sau đó nó đã theo cô về đến tận nhà thế nào..

Rằng, đôi giày vải đỏ kia, cứ như một linh hồn sống, không hiểu vì lý do gì đã bám theo cô, đến đi không hề có dấu vết nào để lại ra sao.

Cả ai đó đã luôn ở cạnh cô, hay vô số đôi mắt nhìn chòng chọc vào cô mọi lúc từ trên trần nhà nữa.

Nhưng sau khi nhìn bộ dạng sợ hãi vừa rồi của Hương và nghe hết toàn bộ câu chuyện cô kể. Bà ta chẳng nói gì, lẳng lặng đứng lên, dõi ra ngoài ô cửa sổ. Nơi có con sông nhỏ, bầy gia cầm đang đào bới đất, cùng dãy hoa màu đủ màu sắc, dài hút tầm mắt ở phía xa xa.

Mãi một lúc sau, bà ta mới chịu quay lưng lại, ngồi xuống chiếc bàn gỗ đã cũ, đối diện với anh, lên tiếng: “cậu nên tránh xa cô ta, càng xa càng tốt..”

Anh bắt ngay lời bà ta, năn nỉ: “bà đã thấy gì sao..? nếu có thể, xin bà giúp cho cô ấy.. hoàn cảnh của cô ấy thực sự rất đáng thương..”

“Cháu vừa ly hôn, lại đang mang thai.. cái thai đã 4 tháng.. bà không thương cháu, cũng thương cho đứa nhỏ trong bụng cháu với.. xin bà.. cháu chỉ muốn sinh nó ra an toàn, khỏe mạnh..”, Hương nhìn bà van lơn.

Nhưng vẻ mặt bà ta không chút lay chuyển.

Ngay khi, cả 2 chán nản, định rời đi, thấy Hương sụt sịt, khóc sưng 2 mắt, bà ta gọi giật lại: “ở lại ăn tối với Ta.. đến đúng thời khắc, Ta sẽ thử xem sao..”

Hương nhìn bà cảm động, rối rít cám ơn, nhưng bà vẫn lạnh lùng, gạt ngang: “Ta còn chưa thử, chắc gì đã giúp được.. cô khoan vội mừng.. nó chẳng phải thứ tầm thường đâu..”

Đúng 12g đêm, trong căn nhà tối om, chỉ có ánh sáng phát ra từ 4 ngọn nến đỏ, đặt ở 4 góc nhà và 4 góc trên chiếc bàn gỗ vuông.

Bà gập các ngón tay khác vào trong lòng bàn tay.. ngoại trừ, ngón giữa và ngón trỏ, khép sát vào nhau, chỉ thẳng về phía trước mặt.. nơi góc bàn duy nhất còn trống. Giọng nghiêm nghị, nói như ra lệnh:

“Ngồi xuống đó..”

Thực hiện nghi lễ

Cả 3 lúc này, đang ngồi ở 3 góc còn lại.

Nhìn vào chỗ ghế trống, theo hướng tay bà Âm-Dương sư chỉ, thì không thấy ai. Duy chỉ có chiếc ghế gỗ, mập mờ dưới ánh nến đỏ loét đằng đó, vừa kêu lên nghe ọp ẹp như có ai vừa ngồi vào thật..

Hương bắt đầu thấy rờn rợn.

Ánh mắt bà ta đột ngột chuyển hướng, nhìn chằm chằm vào Hương. Tay bà lần mở một chiếc hộp gỗ cũ, phía trên có những đường cắt chằn chịt như bị thứ gì đó cào nát, chẳng thể nhìn ra hình thù gì cả..

Bà lấy ra mấy cây kim vàng, như kim thêu, nhưng nhỏ -ngắn và dày hơn.

Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, bà đưa tay lại gần, bàn tay luồn sâu vào tóc Hương, ngón tay xoắn nhanh mấy vòng tóc quanh đầu ngón trỏ, lầm rầm đọc gì đó, rồi bứt mạnh ra. Đoạn, luồn ngay sợi tóc đó vào đuôi kim.

Hương đưa tay lên xoa xoa chỗ tóc vừa đứt, mặt hơi nhăn lại, chẳng biết vì đau hay vì không hiểu bà ta đang làm gì, lấy tóc mình để làm chi. Nhưng cô không dám hỏi nhiều, sợ bà thấy phiền lại đổi ý thì nguy, nên thôi, cô mặc kệ, tới đâu hay tới đó. Dù gì cũng hết cách rồi. Giờ cô chỉ có thể trông chờ vào người phụ nữ kỳ quái này nữa thôi.

“Đây là gì vậy bà..?”

“Nói cậu có hiểu được không mà hỏi..?”

“Vậy tiếp theo, sẽ phải làm gì nữa vậy bà..?”, anh ta vẫn cố hỏi thêm.

Đúng như Hương dự đoán, bà bắt đầu cau mày, khó chịu, quát: “ngồi im đó đi, hỏi nhiều quá rồi đấy..”

Hương thúc nhẹ cùi chỏ vào sườn, ra hiệu cho anh ta thôi đi. Cũng biết là vì cô mà nóng lòng. Nhưng cứ hỏi thế này sẽ hỏng chuyện mất.

“Cô.. nhắm mắt lại, ngồi yên tại chỗ.. thả lỏng người..” -bà ra lệnh.

Hương răm rắp làm theo, không dám trái lời.

Nhưng ngay khi tất cả tối sầm lại sau cái khép mắt, lòng cô liền bất an lo lắng khôn tả, vì lúc này cô chẳng thể nhìn thấy gì xung quanh, càng không biết bà ta sẽ làm gì tiếp theo.

Điều Hương lo nhất bây giờ là: “mấy cây kim vàng mà bà ta vừa chuẩn bị, có phải để ghim vào người mình hay không..?”

(Còn tiếp)

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười hai – Thụy Du (hết)

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười một – Thụy Du

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười – Thụy Du

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần chín – Thụy Du

The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần tám – Thụy Du

The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bảy – Thụy Du

The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần sáu – Thụy Du

The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần năm – Thụy Du

The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bốn – Thụy Du

The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần ba – Thụy Du

The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần một – Thụy Du

68 views