The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần ba – Thụy Du

Có thứ gì đó như đầu người đang nhô dần lên..từ dưới tấm chăn trắng toát, di chuyển từ cuối giường, chậm chạp hướng dần lên bụng Hương..Cô run rẩy, không dám cử động, cũng không hét lên nổi vì quá kinh sợ, cứ vậy.. mà nằm yên chịu trận. Trợn mắt lên nhìn thứ bên dưới kia, như con quỷ đang vật lộn trong đám bùn lầy nhớp nhúa, cố lặn ngụp, trồi đầu lên, xé toạc tấm chăn chui ra..siết chặt lấy cô, bóp cho xương cổ cô nát vụn ra..rồi sau đó, sẽ vặt cho cái đầu cô, nghiêng vẹo sang bên, cong quặp, lặt lìa lặt lọi.

The red shoes
The red shoes

Tác phẩm

Tác phẩm thuộc về page Thụy Du

Đây là một trong những tác phẩm truyện ngắn kinh dị của Thụy Du. Nếu là người yêu thích truyện kinh dị, tâm linh thì đây sẽ là một trang lí tưởng.

Thụy Du có nhận cả xem:

  • Bài tiên tri Lenormand
  • Bài Tarot

Thai nhi…

Âm-dương sư nhẹ nhàng cầm đầu sợi tóc, giữ cho cây kim vàng cố định. Cổ tay và cánh tay bà thả lỏng hoàn toàn, tránh tác động lên cây kim đang bắt đầu đung đưa chuyển động.

Lúc lên-xuống-trái-phải, khi lại xoay tít mù theo vòng tròn, làm sợi tóc cũng xoắn xuýt theo.

Bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng, khiến trán ai cũng đổ mồ hôi lấm tấm. Miệng bà lầm rầm đọc gì đó, khá nhanh, nghe như thần chú, lại phát âm theo tiếng địa phương, nên không cách gì nghe ra được.

Cây kim vàng đột ngột dừng lại khi bài chú kết thúc. Chỉ thẳng về phía Hương vẫn đang ngồi yên nhắm mắt từ nãy giờ. Bà chao mày, nheo mắt nhìn theo hướng cây kim vàng chỉ đến, lên tiếng: “mở mắt ra được rồi..”

Thứ đầu tiên cô thấy là đầu kim nằm ngang, ngay giữa khoảng không, bẻ cong quặp sợi tóc hướng ngang theo nó, mà không hề có gì nâng đỡ bên dưới. Kỳ quái hơn nữa là nó chỉ vào cô, hay chính xác hơn là vào phần bụng hơi nhô lên, Hương lo lắng nhìn pháp sư, hỏi: “nó chỉ vậy, là có ý gì vậy bà..?”

“Kim vàng này cảm ứng được với năng lượng bất thường xung quanh.. nó chỉ chuyển động khi có thứ đó.. nghĩa là, bên trong cô hiện giờ, không chỉ tồn tại mỗi 2 mẹ con.. lớn chuyện rồi đây..”, bà thở dài, bóp trán mấy cái.

Hương hoang mang, vô thức gập 2 tay lại che bụng, lắp bắp: “không.. không chỉ 2 mẹ-con sao.. vậy thì.. còn ai nữa chứ..”

“Cái thai 4 tháng của cô.. đã bị nó chiếm lấy rồi..”

“Chiếm lấy sao..? bằng cách nào chứ..?nếu lời bà nói.. là sự thật, thì cô ấy rồi sẽ sinh ra thứ gì khi bào thai này đủ tháng đủ ngày..? đứa trẻ ra đời, rốt cuộc sẽ là người hay là ma là quỷ..?thật vô lý hết sức, không thể nào tin nổi..” -anh ta bất bình hỏi dồn dập, trong khi Hương vẫn còn quá sốc, đang sững sờ, chưa kịp phản ứng gì.

“Cháu tin bà.. làm ơn giúp cháu đuổi thứ ma quỷ đó đi, có phải trả giá bằng tiền bạc hay mạng sống đi nữa, cháu cũng sẵn sàng đánh đổi..”

Bà lắc đầu, nhắc lại: “Ta không cần tiền.. chỉ muốn thử giúp cô.. thành bại còn chưa rõ.. cô cũng đừng quá kỳ vọng..”

Gọi hồn…

Đặt giữa bàn một chậu gỗ rửa mặt, đựng đầy nước, nổi bên trên là một miếng gỗ có hình thù kỳ lạ, bà nhìn Hương, dặn: “cô phải tuyệt đối tập trung.. có nhìn thấy bất cứ thứ gì ghê tởm hay xảy ra chuyện gì kinh khiếp, cũng không được rời khỏi chỗ ngồi..”

“Liệu cháu sẽ thấy thứ gì hả bà..?”

“Hỏi nhiều làm gì, cô chỉ cần nghe theo tôi là được.. một khi cô sợ hãi, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, chẳng những con cô sẽ chết, ngay cả cô cũng khó sống.. giờ thì tất cả giữ im lặng, cậu nhắm mắt lại nếu thấy sợ..”, vừa nói, bà vừa thắp lên ngọn nến đang đặt trên miếng gỗ trong chậu nước..sau khi đã thổi tắt đi 4 ngọn nến ban đầu.

Trong ánh sáng mờ ảo, lời khấn nghe lớn dần:

“ngươi là ai..từ đâu đến đây..có nghe không, lời ta khấn gọi..đáp lại ta, trên thân nến nổi..

một.. cháy sáng, chẳng bay chẳng biến..hai.. đêm đen, nguyện ý luân hồi..”

Cả 3 cùng hồi hộp nín thở, nhìn chăm chăm vào cây nến đang dập dềnh trên mảnh gỗ, như con thuyền tròng trành trôi nổi giữa đại dương bao la, rộng lớn.. một thân một mình.. lẻ loi, đơn độc.

Cơn gió lạnh nhè nhẹ len vào qua khe cửa sổ, khiến Hương bất giác rùng mình, nổi da gà. Pháp sư đọc bài khấn ngày càng lớn, càng nhanh hơn. Mỗi khi kết thúc một lượt, bà lại đập 2 tay xuống 2 cạnh bàn thật mạnh, mắt đảo tròng, trợn trắng, lặp đi lặp lại 3 lần: “thôi nào.. thôi nào.. thôi nào..”

Rồi lại: “ra đây.. ra đây.. ra đây..”

Đến cuối cùng, khi cơn gió mạnh thổi ập vào, làm bật tung cả cánh cửa ra, đập vào tường nghe rầm rầm, bản lề sắp bung hết cả ra, thì bà thầy gầm lên, đồng tử nở rộng hết cỡ, chỉ còn mỗi tròng đen, tóc tai xõa tung, bà gằn từng tiếng một: “ta-ra-lệnh-cho-ngươi.. đến-đây-ngay-lập-tức..”

Ngọn nến bị cơn gió vừa rồi thổi cho tắt ngấm, khắp căn phòng lúc này.. tối đen như mực.

Bốn chân bàn rung lắc dữ dội, khiến nước trong chậu văng lên tung tóe, bắn lên ướt đẫm cả áo quần-tóc tai lẫn mặt mũi của những người đang ngồi quanh bàn, đổ tràn cả ra ngoài.

Khi đôi mắt đã qen dần với bóng tối, đám mây mù che ngang vầng trăng cũng vừa tan ra, Hương suýt chút bị vẻ mặt kinh hãi của đàn anh và bà pháp sư làm cho ngất xỉu. Cả 2 người đều đang mở to mắt, nhìn thất thần về phía cô.

Nhìn xuống mặt nước sóng sánh trong chậu nước trên bàn, Hương thấy một bóng đen, dần hiển lộ, đang đứng dưới ánh trăng huyễn hoặc, ngay sau lưng, 2 tay đặt lên 2 vai cô, trong tư thế đứng.. thân trên nhô cao hơn vị trí cô đang ngồi, gần nửa thân người.

Tim Hương như ngừng đập.

Tâm trí cô bắt đầu hoảng loạn, đầu quay quay, choáng ngợp, muốn ngã quỵ.

Nhưng rồi, Hương chợt nhớ ra lời bà thầy dặn lúc nãy, cô hít một hơi thật sâu, thở mạnh ra, lặp lại mấy lần.. cố gắng trấn tĩnh.—Yên lặng hồi lâu, mới nghe thấy giọng bà, hỏi:”cậu là ai..?”

Không có tiếng đáp trả, bà pháp sư lại tiếp tục: “sao lại theo cô gái này..?”

Không thể hóa giải

Không gian như đông cứng lại trước sự im lặng đến đáng sợ của những người còn lại.

Lúc này, Hương lại thình lình nghe thấy tiếng thở dài và hơi lạnh quen thuộc phả vào ngay sát bên tai, he hé mắt.. cô thấy bóng đen kia, đang nghiêng đầu qua vai, cúi thấp người, ghé sát miệng vào tai thổi, còn cằm thì đang tựa trên vai mình.

“Oán khí ngút trời thế kia.. có muốn Ta hóa giải giúp cho không..?”

Bóng đen vẫn yên lặng, thờ ơ trước mọi thỏa hiệp mà bà cố đưa ra cho nó.

Hương hơi rụt cổ lại, phát ra âm thanh lí nhí từ trong cổ họng, khẩn cầu: “đi đi.. làm ơn..”

Vốn không tin vào mấy thứ này, đàn anh đang ngồi đối diện Hương, đứng bật dậy, tức giận, quát: “mặc kệ mày có là quỷ quái gì.. tao không quan tâm mày là ai.. rốt cuộc mày muốn thế nào mới chịu biến đi.. hả..?”

Bà thầy níu tay anh ta ngồi trở lại.

Đoạn, nhìn thẳng vào mắt Hương, giọng đanh lại: “nếu đã rượu mời không ưng, một mực muốn uống cạn ly rượu phạt.. thì đừng trách Ta đây hạ thủ sao chẳng lưu tình..”

Sau một hồi chú dài như vô tận của bà thầy, đầu Hương ong ong như có hàng trăm -hàng ngàn con ong đang làm tổ trong đó, đang bay tán loạn, muốn thoát ra ngoài.

Khi bóng đen kia mờ dần đi, cũng là lúc bà pháp sư đổ gục, đầu đập mạnh xuống bàn, mặt xám ngoét, như bị rút cạn máu.

Pháp sư đã cố hết sức, nhưng bóng đen vẫn còn đó, chưa chịu xuất ra.

Bất giác, khiến cả 2 thấy tuyệt vọng đến cùng cực.

Con quỷ nhơ nhớp

Từ lúc trở về, đêm nào Hương cũng gặp ác mộng, cô nghe thấy tiếng con mình khóc thét suốt đêm, nhưng không thấy nó đâu, chỉ có thể chạy khắp nơi tìm nó, kêu gào đến khản cổ họng.. vẫn vô vọng.

Cứ đúng 3 giờ sáng, là giật mình, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm.

Đêm nay cũng vậy, Hương thở dốc mệt nhọc, đứng dậy với tay lấy chai nước, uống một hơi cạn sạch.

Đứng tựa cửa.. nhìn xuống đường..tự nhiên Hương nghĩ, không biết nếu giờ cô nhảy xuống thì có được giải thoát hay không.

Nhưng rồi, cô lại lắc đầu xua đi ngay..khi nghĩ đến bào thai vẫn đang lớn lên từng ngày trong bụng mình.

Bác sĩ không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường trong suốt quá trình thăm khám đều đặn mỗi tuần.. khiến Hương cũng có phần an tâm.

Cô khép cửa sổ lại, từ bỏ suy nghĩ tự tử, đã lặp lại vô số lần, trở về giường, đắp chăn ngang bụng, cố ngủ lại. Mai còn phải đi làm. Hàng tá công việc đang chờ Hương xử lý ở công ty. Nếu không ngủ đủ giấc, sẽ không có đủ tỉnh táo để vật lộn với những dãy số dài dằng dặc kín khắp các mặt giấy, đang chất thành chồng thành đống.. nằm đợi cô, trên chiếc bàn làm việc khô khan.

Nhưng cứ vừa nhắm mắt là Hương lại nghe thấy tiếng nước chảy, lục đục trong tủ hay lách cách mở khóa cửa.

Mở mắt ra thì không thấy gì.

Không khí đặc quánh, lờ mờ tối..Hương cảm giác rất rõ, có một lực vô hình nào đó đang đè nặng trên bụng mình, khiến cô đau đớn khôn tả.. phải oằn mình, cong gập người lại, cố chịu đựng cơn đau dằn xé, giày vò..

Còn chưa hết..

Có thứ gì đó như đầu người đang nhô dần lên..từ dưới tấm chăn trắng toát, di chuyển từ cuối giường, chậm chạp hướng dần lên bụng Hương..

Cô run rẩy, không dám cử động, cũng không hét lên nổi vì quá kinh sợ, cứ vậy.. mà nằm yên chịu trận.

Trợn mắt lên nhìn thứ bên dưới kia, như con quỷ đang vật lộn trong đám bùn lầy nhớp nhúa, cố lặn ngụp, trồi đầu lên, xé toạc tấm chăn chui ra..siết chặt lấy cô, bóp cho xương cổ cô nát vụn ra..rồi sau đó, sẽ vặt cho cái đầu cô, nghiêng vẹo sang bên, cong quặp, lặt lìa lặt lọi.

Cảm giác kinh hãi đến tột độ, đã vượt ngưỡng chịu đựng, mà không thể ngất đi, phải căng mắt ra, chú ý quan sát từng cử động của thứ quái quỷ đó, sợ nó vồ chụp lấy mình như con thua dữ đói mồi, khiến Hương.. chỉ muốn chết đi cho xong.

Cứ bị hành hạ tinh thần mãi thế này, sớm muộn gì rồi cô cũng phát điên mất thôi.

Chịu đựng đau đớn

Khi thứ đó nhô cao cái đầu tròn như trái banh trọc lóc.. lên cao dần, cổ vặn vẹo tứ tung, cứ bẻ sang trái, lại sang phải, khớp cổ như cao su không xương, dẻo quẹo.

Nhìn nó cứ chầm chậm quặt quẹo như thế một lúc lâu, khiến não Hương cũng muốn nổ tung theo..

từng mảnh xương khớp nó xoắn vặn kêu lên răng rắc, cổ căng dần ra, dài ngoằng.. nhấc cái đầu lên lơ lửng giữa tầng không..

tấm chăn cũng trôi tuột theo cái đầu, ra khỏi người Hương.. trông thấy nửa phần người hiện ra mờ nhạt.. dây thần kinh cô như sắp đứt, cơ miệng cứng đờ, mắt trợn to.. Hương muốn thu hết hơi sức tàn, hét lên: “là ai..?”

nhưng tâm trí cô đã nhạt nhòa dần, chỉ còn lại khoảng không gian trống rỗng trắng toát thu lại vào sâu trong đáy mắt.

Khi khung cảnh lại dần hiện rõ ra, Hương như người mất trí tạm thời, chẳng ý thức được chuyện gì đang xảy ra.. đang mộng mị hay là trong hiện thực..

chỉ thấy khung cảnh trắng xóa, lạnh lẽo..của 4 bức tường, hình như đèn hiệu kia là của phòng hồi sức.

Bên ngoài cửa, Hương nghe thấy tiếng đàn anh đang nói chuyện cùng ai đó, giọng quen quen.

“Cậu giúp tôi đi.. với khả năng đặc biệt của cậu, chắc chắn sẽ giúp được Hương mà..”

“Anh Hải, em sẽ giúp, nhưng anh làm ơn nói nhỏ tiếng thôi, người trong viện nghe được thì phiền lắm..”

Hương cố gượng dậy, dù đầu vẫn còn hơi choáng.

Bước ra nhìn xem là ai, thì bất ngờ nhận ra, đó là bạn cùng lớp hồi Đại học: “Phương.. là cậu phải không..?”

Cả 2 cùng ngẩng lên, Phương nhìn Hương cười, đáp: “ừ, giờ Phương làm ở viện này mà.. Hương đỡ chút nào chưa..”, vừa hỏi, cậu ta vừa cùng Hải đỡ Hương trở lại giường.

“Em còn yếu, nghỉ ngơi thêm đi..”, Hải dặn.

“Thôi, giờ Phương còn có ca mổ.. khi nào Hương xuất viện, 2 người đến chỗ Phương chơi cho biết nhà ha..”, nói rồi, cậu ta vội vã rời đi.

Tìm người giúp đỡ

Vấn đề không quá nghiêm trọng nên trưa hôm sau, Hương đã được xuất viện.

Khi hỏi về câu chuyện giữa Phương và Hải lúc nãy, Hải nhất quyết không nói gì, chỉ dặn Hương chuẩn bị, tối anh đến đón sang nhà Phương ăn tối.

Phương chỉ sống một mình, lại là con trai, tính tình khá thực tế, nên bên trong nhà cậu ta, nội thất vô cùng giản tiện, không bày biện nhiều thứ rườm rà. Thật lòng mà nói thì.. hơi đơn điệu một chút.

Khi cả 3 đã ăn tối xong, Phương gợi chuyện: “nghe nói cậu gặp thứ gì đó không tốt lành..”

Căn hộ gần sông, view rộng thoáng..ban công buổi đêm gió thổi vào mát rười rượi.

Hương vuốt lại mấy sợi tóc bị thổi bay loà xoà trước trán, nhìn sang Hải dò ý.

Anh gật đầu ra hiệu cho Hương cứ yên tâm kể cho Phương nghe mọi chuyện, vỗ vỗ nhẹ vào vai Hương, Hải trấn an: “anh đã kể qua chuyện của em cho Phương nghe rồi..”

“Nếu đã biết chuyện, thì..cậu có cách gì giúp tôi không..?”, Hương hỏi.

Nhấp ngụm trà, Phương bình thản, nói: “tôi có nghe về đôi giày vải đỏ.. lần sau, nhìn thấy nữa, Hương cố thu hết can đảm, nhặt giày lên.. đem đến đây cho tôi.. giờ chỉ có nó là manh mối duy nhất..”

“Nhưng cậu có biết, sao nó lại chọn tôi, sao lại chiếm lấy xác thai nhi không..?”

“Khi cậu tiếp xúc với vật chứa oán hồn..dù trực tiếp hay gián tiếp..cũng đã cho nó cơ hội chiếm lấy thể xác..

nhưng do tâm trí người đã trưởng thành có khả năng kiểm soát, tự nhận thức cao..nên chúng chỉ có thể chi phối trong phút chốc nào đấy thôi..

còn thai nhi thì khác, nó còn quá nhỏ, chưa có nhận thức mạnh mẽ.. nên dễ chiếm lấy hơn..

khi cậu nhặt đôi giày vải đỏ lên trong chuyến đi, đã vô tình giúp oán linh kia chiếm lấy xác con mình và đương nhiên là nó ở lì đó không chịu ra nữa..”

“Nhưng mục đích của nó là gì chứ..?”, Hải thắc mắc.

Phương cười lớn: “em làm sao mà biết được.. anh hỏi nó mới phải chứ..”

“Pháp sư đã thử, nhưng nó nhất quyết không chịu mở miệng.. bà ta cũng đã thất bại khi thử trục xuất nó gần đây.. thế nên, mới phải đến làm phiền cậu thử lần nữa..”

Thấy đôi giày đỏ, phải nhặt nó lên…

Phương nhíu mày: “bà và mẹ em đều là bậc thầy Âm-dương, nhưng em không theo..theo em biết, oán hồn hình thành..do trước khi chết đã phải trải qua những cảm xúc đau đớn, thống khổ.. nên khi chết đi rồi vẫn mang nặng oán thù, không cách gì tan biến đi được..bà em nói, chỗ họ chết, chính là nơi Âm-dương thịnh khí giao nhau, làm lễ đàn ở đó sẽ đánh bật được oán hồn ra ngoài.. nhưng cách này chỉ đối phó được với những oán hồn mà quỷ khí còn yếu kém.. chứ đối với tà linh oán khí quá nặng, thì không dễ gì mà xua đuổi đi được đâu..nhưng em sẽ thử..”

“Thai nhi vô tội, không hiểu sao oán hồn kia lại cứ bám lấy muốn ám hại nó.. lần trước, bà pháp sư đã thất bại một lần rồi, lần này liệu.. cậu có thể thành công không..?”, Hương lo lắng hỏi.

Phương cố xua đi bầu không khí căng thẳng trong phòng, vui vẻ nói:

“không phải tự tin chứ, chỉ cần tìm được một số thông tin về oán hồn..nhất định có cách triệt tiêu..

nhưng trước hết, để tôi sắp xếp công việc ở viện đã, rồi sẽ cùng 2 người đến chỗ Hương đã nhìn thấy đôi giày vải đỏ lần đầu tiên..

thử làm lễ đàn xem sao..

nếu không được, ta sẽ cùng tìm hướng khác..”

“Nhất trí..”, Hải vỗ vai Phương cười lớn.

Hương nhìn Phương, lòng nhen nhóm lên chút tia hy vọng, cảm kích nói: “mẹ con Hương, thật lòng.. rất biết ơn Phương đã đồng ý giúp đỡ..”

“Thôi, được rồi.. bạn bè mà, khách sáo quá..”

Hương chỉ cần nhớ lời Phương dặn..

nếu thấy đôi giày vải đỏ nữa..

bằng mọi cách..

phải nhặt nó lên..”

(Còn tiếp)

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười hai – Thụy Du (hết)

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười một – Thụy Du

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần mười – Thụy Du

The red shoes (đôi giày đỏ thẫm máu) phần chín – Thụy Du

The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần tám – Thụy Du

The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bảy – Thụy Du

The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần sáu – Thụy Du

The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần năm – Thụy Du

The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần bốn – Thụy Du

The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần hai – Thụy Du

The red shoes (đôi giày đỏ đẫm máu) phần một – Thụy Du

37 views