Terraria Story: The Other World Another Fatal Game La Mondo – Giai Đoạn 6: Nhận thức

Sơ lược nhân vật: Reyza – Nhân vật chính                              

Zerio – Một nhân vật vừa xuất hiện gần đây, trông cũng có nét giống Reyza. Ưu điểm hoạt bá và năng động, thích hợp làm tâm điểm chú ý như mấy đứa học sinh giỏi đẹp trai ở trường                            

Mak – Từ đầu đã theo Reyza, lạnh lùng ít nói nhưng mạnh. Anh ta có tư tưởng táo bạo và không mấy sợ sệt nhiều thứ                      

Azuri – Nhân vật nữ hơi chính được nhặt, à không, được thu nạp từ một khu rừng nào đó (Giai đoạn 1)

Terraria The Other World Open
Terraria The Other World Open

Giai Đoạn 6: Nhận thức

Đây là khoảnh khắc mà trong mấy bộ anime sẽ tưởng nhớ về người thân, gia đình, cô nghĩ vậy. Nhưng cũng giống như lần trước, làm gì còn tâm trí nào ngoài sợ hãi mà nhớ về họ nữa. Dù rằng đôi mắt ấy trong rất trống rỗng nhưng thứ cảm xúc vẫn tồn tại trong cô.

Dù vậy, giờ đây cô không nghĩ mình sẽ chết tại đây. Ôm chặt lấy cô gái nhỏ bé và giữ cái tư tưởng mình sẽ sống sót, chắc chắn rồi. Cô cảm thấy cổ áo mình như bị ai đó kéo đi, không nghi ngờ nữa rồi. Cô vẫn sống thôi. Nhưng có vẻ là kéo lê trên nền cỏ hư hoại này. Cũng không tệ lắm khi được cứu. Nhưng tiếp theo để đánh bại được chúng ta nên làm gì đây?

“Thụp….” Tiếng vật rơi trên nền đất cỏ nát.

Tiếp đến là tiếng nổ, khi cô kịp nhìn lại thì chỉ thấy một đống xác quái vung vãi khắp nơi cùng loại quặng màu xanh tím. Để ý phía sau thì anh chàng nào đó đang cầm trên tay mấy quả lựu đạn – Grenade. À nhớ rồi, chính là cái tên mà lúc nãy chạy cầu cứu đây mà. Hắn hết hoảng sợ rồi nhỉ.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng nhìn mấy tên Justice Knight đang bị tàn sát thì cô cũng không vui mấy. Bởi họ cũng đâu phải nguyên nhân gây ra mọi chuyện, kẻ đáng nói chính là con chết tiệt kia, chắc chắn nó liên quan không ít nhiều vào từ ban đầu. Tạm gác lại vấn đề đó hãy giải quyết chuyện này trước. Chắc hẳn họ đã nhận ra được rằng với con sâu khổng lồ này dù tách ra thì vẫn không khó để đoán được di chuyển. Chúng sẽ có hai hướng tấn công đơn giản là định hướng trên không và dưới lên. Cô cảm thấy vẫn còn gì đó khúc mắc.

“Chúng nó không di chuyển thừa thãi nhỉ, khi nào cũng nhắm vào người.”

Chợt có gì đó lóe lên trong đầu cô. Đúng rồi, chắc chắn là chúng di chuyển không thừa thãi. Nhưng cô chưa chắc chắn lắm về việc này. Lập tức thừa cơ khi một phân nhánh từ chỗ lũ Jk vút khỏi mặt đất, cô lập tức dùng phép bắn trúng khiến mọi người ngạc nhiên, thắc mắc.

“Là quỹ đạo, quỹ đạo tấn công của chúng rất dễ đoán dù đã phân ra nhiều như thế này. Quả nhiên chúng ta tách ra là không nên. Tớ đã nhận ra khi đó.”

Người tiếp thu nhanh nhất, học hỏi nhanh nhất của nhóm chính là Reyza. Những lời của cô cậu đã hiểu. Biết được nó sẽ di chuyển đến đây tiếp theo. Nhận ra được đôi chút, Reyza nhanh chóng chạy đi dẫn đầu cho mọi người chạy theo. Như đã tính toán, những quả lựu đạn của anh chàng kia, đạn tung tóe, mũi tên của Mak và phép của Azuri trong lúc vừa chạy vừa tấn công chỉ chệch có vài khối và dễ dàng triệt hạ từng phần một. Kèm theo sự giảm bớt khi chúng nó dồn lực tấn công cô, Azuri cũng có ích vậy. Rất dễ để nhận ra rằng khi rời khỏi mặt đất sẽ có quỹ đạo hướng tấn công. Gộp nhóm lại vừa chạy giúp cho tránh được mục tiêu dưới đất và phản công lại mục tiêu phía trên. Chỉ tội nghiệp cho lũ JK đánh toán loạn chẳng được gì.

Cuối cùng cũng xong, một trận chiến vất vả. Phe ta không có thương vong gì cả, chỉ có mỗi Irina là hơi bất an một chút. Nhiệm vụ bây giờ là đi nhặt quặng rơi ra từ con trùm cùng vảy của nó. Tất nhên là khỏi cần vội bởi lũ JK giờ chẳng còn hơi sức đâu mà đứng dậy nữa, những tấm bia mộ của chúng vương vãi khắp nơi.

Nhưng cũng cần nhanh chóng mà vượt ra khỏi nơi này sớm, không vui vẻ gì đâu. Trước khi trời tối thì ta nên ra khỏi đây, Azuri như thúc giục.

Cũng không thể phủ nhận rằng công sức lớn nhất phụ thuộc vào Nifa và Zerio, họ quá mạnh, may mắn thay họ không thuộc vào một phe đối lập nào. Nhưng cũng không chắc chắn cho lắm.

__________

Cõng Irina trên người tôi không thấy mệt chút nào trên chuyến hành trình cứ tiếp diễn này, nhìn vào mặt cô ấy có cảm giác như bình yên vậy.

“Reyza! Cậu cần tôi giúp không?” Đó là Zerio đang hỏi tôi.

“Tớ vẫn ổn. Có thể đi thêm vài trăm ngàn khối nữa cũng được.”

Tất nhiên là không thể để cho một tên lạ mặt nào đó mới gặp cách đây vài ngày tiếp cận với Irina được.

Dựng trại ở một nơi nằm trên bề mặt của rừng. Gỗ cây có thể tận dụng ở khắp nơi. Tất nhiên không ai muốn thám hiểm vào ban đêm rồi, với lại mọi người đều mệt lả người sau trận chiến khốc liệt ấy. Chẳng còn tinh thần nào mà chiến đấu nữa.

Càng đông càng vui, chắc hẳn ai cũng nhận ra điều đó thật. Những kẻ cô độc thường nghĩ rằng thật phiền phức và ồn ào làm lí do để tách ra. Nhưng không hề, chỉ việc ngồi quanh lửa trại, nướng chỗ thức ăn và ngồi yên nghe họ tán chuyện ồn ào cũng thấy ấm áp rồi.

Thức ăn là gì ư? Đơn giản và dễ kiếm ở khắp nơi. Thịt của quái vật không tệ nhưng tốt nhất là nên ăn sóc, thỏ, cá vàng hay chim chóc. Thoạt nghe có vẻ hơi tàn nhẫn và máu me nhưng quy luật sinh tồn mà. Chế tạo thức ăn đem theo vẫn được, cũng có thức ăn mua từ NPC nữa và bia. Không ai uống chắc rồi bởi còn trẻ mà, với lại còn phải giữ sức trên mỗi chặng đường. Thức ăn thì không bị hư hỏng khi được cất giữ trong túi rồi. Mà cái túi này khá tiện lợi, giới hạn về kích cỡ đồ vật không hề có.

Đến lúc ngủ thì phải ở trong nhà thôi. Dựng nên một căn nhà lớn không vấn đề bởi sức nặng của đồ vật dường như bỏ qua. Không thể ngủ ngoài trời để ngắm ánh trăng thơ mộng đâu, bởi lũ dơi hay mắt, thây ma không hề bỏ qua. Dù vậy vẫn cần có người canh giữ thay phiên, dây leo không hề vừa ở mức độ này.

Có tiếng ai đó gọi dậy, đến phiên tôi canh giữ rồi. Phiên cuối luôn ấy. Giờ chỉ cần quan sát và chờ đến sáng thôi. Vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài bởi giấc ngủ chưa trọn vẹn này. Đây là nhiệm vụ của con trai thôi chứ ai lại để mấy cô gái làm chuyện này. Tôi không bao giờ có ý nghĩ xấu ra thâm nhập vào phòng các cô gái mà ngắm nhìn như tên biến thái đâu.

Dù sao chuyến hành trình này đã được quyết định, vì lí tưởng không thể giậm chân mãi nên phải tiến lên. Hơi tiêu cực nhưng tôi cũng có phần nào nghĩ đến cái chết của mình, dù nó chẳng tốt đẹp gì. Thế giới thực hiện giờ sao rồi nhỉ? Bố mẹ tôi chắc là không thấy tôi đâu và đang tìm kiếm loạn cả lên rồi. Biết đâu lại không? Mà chắc nếu vậy thì thời sự cũng đưa tin một vụ án bí hiểm mang tính chất tâm linh khi nhiều người đột nhiên biến mất vậy. Chưa có điều gì chắc chắn cả.

“Soạt…” Tiếng cọ xát.

Như một bản năng, tôi lập tức nhanh chóng nhảy khỏi chiếc ghế gỗ đang ngồi. Âm thanh va chạm mạnh vào chiếc ghế ấy. Ánh sáng từ ngọn đuốc hiện lên rõ mồn một sinh vật ấy. Một dây leo với hàm sắc nhọn đủ để tấn công và hạ sát bất kì con mồi nào. Khá khen cho nó luồn lách được qua các khe, à không hình như nó đục hay cộng hưởng với gỗ luôn thì phải.

Ngay lập tức tôi né được phát tấn công chính diện của nó lần nữa. Vung kiếm đánh văng vào tường, cơ hội nó bị choáng chút liền chém tiếp thêm phát nữa. Nhưng chém vào dây leo chắc chắn của nó không có dấu hiệu đứt hay gì. Nó liền cố thụt ra khỏi căn nhà mà không còn dấu vết nào. Nhưng không dễ vậy, tôi mở cửa ra đuổi theo nó, chém tới tấp khiến cho nó không còn cọng lá nào. Cũng khá là vui đấy chứ.

Và rồi, ánh sáng bình minh ló rạng, tiếp tục chuyến hành trình chết chóc này thôi. Dù rằng nó chẳng tốt đẹp gì. Biết rằng trước mắt sẽ không có một sự dễ dàng nào cả.

Mak a friend from
Mak a friend from
150 views