(REVIEW TRUYỆN HAY) TÔI CÓ MỘT CHÉN RƯỢU, CÓ THỂ XOA DỊU HỒNG TRẦN – Quan Đông Dã Khách

Chúng ta đều có một câu chuyện khác nhau về những trăn trở, sự tình, những chuyện may mắn và có lẽ không đôi mkhi được may mắn của chúng ta. Có thể bạn dành cho nó một góc nhỏ tâm hồn cũng có thể bạn dành cho nó những vết nứt để khi chắp vá vào sẽ đau sẽ thống sẽ bật khóc. Nhưng cũng có lẽ bạn chưa tùng nghĩ nhiều được như vậy, vì câu chuyện chúng ta đang trải qua chưa hẳn đã là một điều xấu, vì điều ấy co stheer giúp chúng ta trưởng thành theo năm tháng theo quá trình trưởng thành có mục đích của cuộc đời.

đều có một chủ đề

Mỗi câu chuyện đều có một chủ đề

Thông tin cơ bản về sách

  • Tác giả: Quan Đông Dã Khách.
  • Xuât bản: 2019.
  • Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức.
  • Trang: 399.

    “Chuyện không chỉ đơn giản ở đó. Người bị đuổi học đó vốn có gia cảnh khá là khó khăn…ngay trong ngày cô ta bị đuổi học thì mẹ cô ta cũng vì sốc trước tin đó mà trút hơi thở cuối cùng vì trước đó cũng lâm bệnh nặng. Em trai cô ta vì khinh bỉ hành động của chị mình cho nên đuổi cô ta ra khỏi nhà, ngay cả tang lễ của mẹ mình cô ta cũng không tới dự được…cứ vậy sống như kẻ lang thang đầu đường xó chợ…Cho nên cô ta hận bạn cô tới nỗi muốn chính tay mình kết thúc sự sống của bạn cô, vì bạn cô mà cô ta mất hết tất cả…” Hắn nói rất cặn kẽ, cũng đúng thôi, người ta là Diêm Vương mà.

       “Nhưng mà Uyên Ka cẩn thận lắm, làm sao cô ta tiếp cận được bạn tôi mà giết chứ…” Tôi lo lắng nói.

       “Ha…Dĩ nhiên, tôi hỏi cô, nếu muốn người đó gặp mặt thì chỉ cần uy hiếp một số chuyện là được rồi. Trong khoảng thời gian này, muốn uy hiếp bạn cô thì chỉ có một chuyện thôi. Không phải cô cũng biết đó sao?” 

       “Ý anh là…chuyện Uyên Ka cố tình tông xe vào tôi cô ta cũng biết?” Tôi khó tin nói.

        “Phải…” Hắn gật đầu chắc chắn.

       Làm sao bây giờ? Nếu không ngăn lại thì Uyên Ka bị giết mất…

Bởi vì mỗi người đều có câu chuyện

“Vậy đó là ai?” Ai mà lại muốn giết Uyên Ka chứ. Chẳng phải bình thường cô ấy có quan hệ tốt với mọi người lắm sao?

   “Một người hận bạn cô tới tận xương tủy. Cô có nhớ bạn cô đã tố cáo một sinh viên vi phạm nội quy nhà trường khiến cho người đó bị buộc phải thôi học, còn bạn cô thì được vinh danh ở trường…” Hắn từ từ nói.

   “Tôi biết rồi. Nhưng mà…chỉ như vậy thì giết người thì có hơi quá rồi…” Không thể nào chỉ vì Uyên Ka tố cáo cô ấy mà cô ấy lại đi giết Uyên Ka được.

   “Nhưng mà…khi nào cô ta sẽ hẹn gặp Uyên Ka?”

   “Ngay chiều nay…”

   Chỉ mấy tiếng nữa thôi thì bạn tôi sẽ bị giết. Tôi…nên làm thế nào đây? Nên ngăn lại hay cứ để cho mọi chuyện diễn biến như vậy? Nếu như tôi ngăn lại thì có phải là đang làm trái quy định không?

   “Này…Diêm Vương! Anh có cách ngăn lại đúng không?” Tôi không tin là hắn không có cách, nếu không hắn đã chẳng tốn công đưa tôi tới đây rồi.

   Tôi thấy hắn cứ soi soi cái đồng hồ quái dị trên tay hắn, tôi liếc nhìn vào thì thấy rất nhiều kí tự phức tạp…

   Uyên Ka vào đó trong trạng thái cứ như mất nhận thức vậy. Mặt trắng bệch, mắt vô hồn, gương mặt giờ đây hoảng loạn chẳng khác nào một bệnh nhân đang chống chọi với căn bệnh tâm thần. Tôi thấy mà buồn vô cùng, biết một người bạn mình muốn giết mình tôi cũng đau lòng chứ, nhưng giờ người khác lại có ý định muốn giết bạn mình…Tôi thật sự chịu không được…

   “Cô ở đâu? Mau ra đây đi…Haha…Tôi biết cô chỉ hăm dọa tôi thôi đúng không?” Uyên Ka la lớn nói, hoảng loạn đến tột cùng rồi.

   “Hahaaaa…” Cô ta bước ra từ góc khuất với đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ nhìn chăm chằm bạn tôi, cười những tràng cười man rợ…

   “Cô…cô nói đi? Cô muốn làm gì tôi? Hả?” Uyên Ka sợ hãi lùi về sau, hoảng sợ khi thấy trong tay cô ta là một con dao gọt hoa quả.

su diu dang kho cuong

Một câu chuyện chưa hẳn đã là buồn

   Có lẽ đúng vậy. Cho dù như thế nào thì tội ác cô ấy gây ra không ai trừng phạt nhưng sợ rằng sẽ ân hận mà làm nên chuyện dại dột mất.

   Tôi theo hắn về lại Âm phủ. Thật sự chẳng có tâm trạng để làm gì nữa hết. Hắn nói tôi nên quên nhưng chuyện như vậy thì quên kiểu gì đây?

   Tôi vào cái phòng mà hắn cho tôi ở lì trong đó chẳng muốn đi ra ngoài. Mọi chuyện cứ như chỉ xảy ra trong chớp mắt vậy, từ cái ngày mà tôi lần đầu gặp Uyên Ka cho đến khi… Mệt mỏi quá!

 Đã từng thấy, đã từng xem  

   “Được rồi…Có gì thì cứ khóc ra cho hết đi. Nhưng mà ít ít thôi, cô muốn Âm phủ này thành biển luôn à? Phủ của tôi tôi không muốn như của Long Vương đâu, bốn bề toàn nước…” Hắn trách nhẹ.

   “Gì mà như phủ Long Vương! Này, vừa vừa thôi nhá!” Tôi quẹt quẹt nước mắt trừng mắt nhìn cái tên Diêm Vương mở miệng là chẳng thấy câu nào nói nghe lọt tai hết.

   “Hừ…Khóc xong rồi sao?” Hắn quăng cho tôi cái khăn tay.

   “Xong rồi! Tôi ổn rồi! Anhh không cần lo nữa đâu?” Tôi khoát khoát tay nói, dù sao hắn cũng có quan tâm tôi.

   “Ai nói tôi lo cho cô?” Hắn nhếch môi nói.

   “Chứ không phải à?”

Làm sao cô ấy nghe được chứ? Nhìn qua tên Diêm Vương thì thấy hắn đang cười, có lẽ hắn cho tôi nói chuyện lần cuối với cô ấy…

   “Phải! Là tao đây…Mày nhất định phải sống thật tốt. Chuyện cũ coi như bỏ qua đi…Tao không muốn mày cứ vì chuyện đó mà dằn vặt mình mãi được…”

   “Tao…xin lỗi. Mày quay về được không?” Uyên Ka đau khổ nói.

   “Không được nữa rồi. Đã là số phận của tao, cho dù mày không cố ý hại tao thì có lẽ tao cũng phải chết thôi. Nhưng mà…mày phải sống tốt, không thì tao lại hận mày nữa đó…Tao đi…” Nước mắt tôi như trào ra. Tôi còn khóc được sao? Chẳng phải chết rồi thì không khóc được nữa sao?

   “Có lẽ…tốt nhất là xóa đi phần kí ức này của bạn cô thì bạn cô nhất định sẽ có cuộc sống khác…” Hắn đứng bên cạnh nói.

Vì là một chuyện đã thành   

   “Chào chị! Mấy hôm nay có người không cho em lên đây…Có người nói có chuyện quan trọng cho nên cấm luôn cả đứa em gái này đây…” Cô gái liếc nhẹ cái người ngồi mặt tỉnh bơ đang ghi ghi chép chép cái gì đấy.

   “Ha…Anh trai cô thì làm cái gì quan trọng chứ? Chỉ biết hành hạ bóc lột sức lao động người khác thôi…” Tôi nói mà nhịn không được trừng mắt cái người “vô tội” đằng kia.

   “Sao? Tịnh Như chị mà bị anh em bóc lột sức á? Không phải là…” Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên nói.

   “Tịnh Như? Ấy…cô có nhầm không vậy? Tôi tên Tịnh Nghi mà…” Tôi khó hiểu nhìn cô ấy. Cô ấy trông cứ lạ lạ sao ấy.

   “Ách…anh em chưa nói nữa?” Cô nấy mặt không được tự nhiên nhìn tôi nói.

   “Nói gì? Ngoài mấy chuyện hắn hung dữ bắt nạt tôi thì có nói cái gì nữa sao?”

   “Hừ…Em nói gì đó!” Giọng hắn không vui vang lên.

   Tôi thấy hắn bỏ hết giấy tờ trên bàn đứng dậy đi lại chỗ chúng tôi, liếc em gái hắn một cái.

   “A…anh…em không cố ý. Haha…có việc em đi trước ha! Anh nhớ xem thiệp mời đó. Chào chị! Em đi đây…” Nói rồi mặt lấm la lấm lét bỏ chạy khỏi cửa.

   Tôi khó hiểu nhìn theo. Sao tự dưng nói tôi tên Tịnh Như, rồi cái gì mà chưa nói cho tôi biết? Có chuyện gì liên quan tới tôi mà tôi không biết sao? 

là một chuyện của anh

Đều có một câu chuyện riêng

   “Này! Diêm Vương anh giấu tôi cái gì phải không?” Tôi khó hiểu hỏi.

   “Cô có cái gì để tôi giấu sao? Nhìn kĩ lại đi…không có một tý giá trị nữa…” Hắn liếc tôi, tặng cho tôi một cái nụ cười đáng ghét vô cùng sau đó lại quay tiếp về bàn ngồi xuống.

   “…” Nói thật chứ nếu mà cho tôi chết lần nữa tôi cũng quyết phải xử tên khốn Diêm Vương này mới được. Cho dù hắn là Diêm Vương thì cũng không có nghĩa là được phép đáng ghét kiêu ngạo như vậy chứ?

Nơi mua sách chất lượng

Tiki: link giảm giá sách.

Fahasa: link giảm giá sách.

Shopee: link giảm giá sách.   

“Aa…đột nhiên nhớ ra tên khốn Diêm Vương kia còn bắt chị lấy trà cho hắn, chi đi đây…” Tôi cười cười nói rồi đi vào khúc hành lang.

   Vừa đi tôi vừa cảm thấy…hình như nội dung cuộc trò chuyện kia có liên quan đến tôi thì phải? Sao mà đầu hơi đau đau vậy chứ…

260 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá / 5. Số đánh giá