Những dòng tin nhắn từ Cha – người hùng của đời con.

“Người ta nói trên đời này không có siêu anh hùng. Đó là họ chưa gặp bố tôi mà thôi.”Mình là sinh viên năm nhất của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nhà mình cũng không thuộc diện khá giả gì, mẹ mình mất sớm, chỉ có bố và chị gái lo cho mình khi mình học Đại học. Bước chân vào cánh cổng đại hoc, mình đã phải tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng rất nhiều để đền đáp lại công ơn đó của bố và chị gái.

21 64d8b xrpe

21 64d8b xrpe

Nhưng… sự thật đó là gì?

Những ngày đầu khi bước chân lên Hà Nội, bố mình đã chẳng hỏi thăm hay điện cho mình. Mình cảm thấy tủi thân và thất vọng vô cùng. Ừ thì, chắc do bố bận thôi – Mình đã luôn nghĩ như vậy.

Mình và bố nói chuyện với nhau chẳng bao giờ đến 2 phút. Chị gái mình thì đi làm xa, cũng thỉnh thoảng gọi điện cho mình hỏi thăm một đến hai câu. Hàng tháng chị vẫn chu cấp tiền nhà, tiền ăn uống cũng như tiền học cho mình. Bạn bè cùng trang lứa thì chúng nó chọn đi làm hơn là cái việc học Đại học và mình luôn bị người khác dòm ngó và nói rằng:

– Nhà nó như vậy mà còn đua đòi học Đại học.

Mình đã trốn tránh những điều đó, những lời nói ấy mình để ngoài tai hết. Năm nhất của mình thật nghiệt ngã với những lời nói như vậy. Mình biết là mẹ mình mất sớm, cuộc sống của bố không có việc làm đều phụ thuộc vào những đồng tiền của chị gái. Chị làm việc rất vất vả, không phải tháng nào chị cũng gửi tiền cho mình đúng hạn. Có những tháng, mình còn không được gửi tiền. Mình chỉ dám chia sẻ với chị:

– Liệu em đi học Đại học có phải là sai không?

– Không, chị lo được cho em. Chị muốn cuộc sống của em tốt hơn chị bây giờ, không phải chạy vạy khắp nơi. Chị muốn sau này em có một công việc ổn định, không khổ sở. Chị khổ bây giờ là được rồi. Mong sau này em có thể nuôi được bố và chị.Những lời nói của chị thấu tận sâu trong tim mình. Nghĩ mà buồn thật. Mình rất dễ bị tủi thân và bị tổn thương bởi những lời nói. Mình gần gũi với chị gái hơn là bố, nên mọi chia sẻ đều có thể nói ra với chị. Mình và bố đã có những trận cãi nhau rất to, rất nhiều cũng chỉ về mình cho rằng bố không hiểu mình, bố chẳng bao giờ suy nghĩ cho mình hết.

Mình ghét về nhà, ghét nhìn thấy mặt bố, ghét cả gọi điện nói chuyện với bố. Ngay từ lúc bé, không có mẹ, bố đã chẳng biết cách để quan tâm, đùm bọc con cái là như thế nào. Bố cũng chẳng biết đến nhiều đêm mình tủi thân đến nỗi khóc nấc không nói thành lời. Có những thứ, tất cả, mình chỉ dám viết trong quyển nhật ký.Vẫn như những ngày thường, mình đi học từ sáng đến chiều, trở về phòng. Tháng này, chị không đi làm được nên mình được gửi tiền rất muộn. Mình đã nhắn tin hỏi bố, mình biết rằng bố cũng không có, nhưng mình cũng chỉ muốn nói tình hình của mình bây giờ nó tệ đến mức nào. Và… bố lại cãi nhau với mình...

21 64d8b xrpe

21 64d8b xrpe

– Đi học Đại học làm cái gì?

Câu nói đó của bố, đã làm mình nghẹn ứ cổ, khóc không thành lời, khóc đến mức không thở được. Cảm giác này mình không biết diễn tả làm sao? Mình đã nghĩ, có phải, việc mình chọn lựa đi học là sai? Bố đã muốn nói với mình điều ấy lâu rồi nhưng không có cơ hội nói?. Mình tắt máy, úp mặt vào gối, mình khóc đến nỗi sưng cả mắt và khàn cả giọng.

Ừ, như người ngoài nói đúng thật, đi học Đại học làm gì, nhà thì không có điều kiện mà còn đua đòi. Đi học Đại học làm gì, tiền thì không có sao đủ để lo cho những năm học còn lại.

Những ngày sau đó, bố có nhắn tin cho mình hỏi chị gái đã gửi tiền chưa, nhưng mình cũng không trả lời tin nhắn của bố. Mình buồn bố rất nhiều. Mình biết hoàn cảnh như vậy nên đã cố gắng trong học tập và không để thua kém một ai.

Hạn nộp tiền học cũng quá ngày rồi, mình cũng chưa được gửi tiền. Sau khi về phòng mình nhận được cuộc gọi điện từ bố, mình nhấc máy lên nghe.

Bố nói:

– Giờ bố cũng chỉ xoay được 3 triệu thì con cố gắng đợi chị vài bữa rồi chị gửi cho số tiền còn lại. Bố cũng không đi làm, khổ lắm con ạ. Kể ra mà bố đi làm, mày điện về xin tiền thì bố đã đi gửi luôn cho mày chứ không phải để con chịu khổ như thế. Con nhắn tin về nói xin tiền, không có tiền đóng học bố cũng buồn hết cả người, không biết xoay tiền sao cho mày. Bố xin lỗi vì lúc nóng giận lên bố nói như vậy, bố cũng chỉ mong con có cuộc sống tốt hơn sau này, chứ không được giống như chị gái bây giờ, xoay sở khắp nơi. Người ngoài nói thì kệ họ, miễn sao con sống đúng với con và học tập thật tốt. Nếu kiếm được việc làm thêm thì tốt, lo cho ăn uống còn không thì cũng không sao, con nhé! Đừng lo nghĩ quá nhiều làm gì. Lo cho việc học bây giờ thôi… Bố xin lỗi vì không thể làm tròn, hoàn thành được việc thay thế luôn một người mẹ để quan tâm 2 đứa. Hai đứa lúc nào cũng phải tự lo cho mình, bố thật có lỗi…

Mình nghẹn ngào, không nói được nên lời…

cha và con gái trong những bước đi đầu đời

cha và con gái trong những bước đi đầu đời

Thì ra, bố đã lo nghĩ nhiều như vậy.

Thì ra bố đã luôn quan tâm, lo lắng cho chị em tôi.

Thì ra bố luôn cố gắng thay mẹ tôi để hoàn thành tốt, để chị em tôi không cảm thấy thiếu thốn về mặt tình cảm.Thì ra, bố đã luôn tuyệt vời như vậy.Cảm ơn bố rất nhiều, người bố vĩ đại của con. Cảm ơn vì sự hi sinh thầm lặng của bố, những lần quan sát để ý không nói ra thành lời. Những lời mắng nhiếc nhưng không hề có ý gì cả và cũng chỉ là muốn tốt cho hai chị em.

Con cảm ơn bố, cảm ơn vì tất cả, người hùng của con! Yêu bố.

cha dạy con gái

cha dạy con gái những điều trong cuộc sống

Bố- người luôn luôn hoàn hảo trong mắt con. 

pngtree fathers day father and daughter beige fresh image 24790

pngtree fathers day father and daughter beige fresh image 24790

Bằng cách nào đó, hãy trân trọng sự hi sinh thầm lặng của cha và yêu thương cha, luôn quan tâm và sẻ chia. Cảm ơn Người!

34 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá 1.5 / 5. Số đánh giá 2