Hoàng hôn Termina – Nỗi ám ảnh thứ nhất mang tên ngày tồi tệ

Thành phố Termina là nơi xảy ra nhiều biến động trên vùng diện tích xác định. Mọi thứ đều có nguyên do và thời gian xảy ra nỗi ám ảnh. Nó đã được ghi chép lại thời gian. Đó là hoàng hôn.

Khoảnh khắc những thời gian của ban ngày dần lụi đi là lúc thích hợp nhất cho những thứ không ai xác định được xảy đến một cách nào đó chẳng ai hay.

Ma ne ko book
Ma ne ko book
  • Liệt kê

Bad Day

Một ngày tồi tệ.

Đúng như cách tôi gọi nó, đó là ngày tồi tệ nhất đối với tôi từ trước đến nay. Mọi chuyện xảy ra khi đó mà khó để con người nào đó tin được nhưng cũng không thể phủ nhận nó.

Hôm đó là ngày cuối tháng, thứ ba, một ngày xấu xa.

Đồng hồ đã reo vào lúc 5:45. Thức dậy chuẩn bị và đi học như thường lệ là chuỗi ngày cao trung sau khi tôi chuyển lên thành phố. Lúc chải tóc cảm thấy nó rối hơn mọi ngày.

Thành phố này chính là Termina. Một thành phố xinh đẹp với cảnh hoàng hôn được xem là tuyệt vời nhất.

Bầu trời dày đặc mây, tiết trời có vẻ không được tốt cho lắm. Đó có vẻ là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy khó chịu trong người. Nhưng hoặc cũng do tôi có cảm giác ai đó đang theo dõi vậy.

“Ọc… ọc…”

Tôi hoảng người trước âm thanh kì lạ đó, không biết phát ra từ đâu. Nó càng khiến tôi khó chịu hơn.

Bỏ qua những cảm giác và tiếng ồn đó, tôi cho rằng là sự mệt mỏi thức khuya tối qua rồi bắt đầu đi bộ đến trường.

Đi bộ đến trường chỉ mất có mười phút và cũng giúp tiết kiệm được chi phí đi lại

Trên đường đi tôi gặp người bạn thân cùng giới Hako. Cô ấy có mái tóc vàng xõa xuống trông rất đẹp, đôi mắt xanh biếc khi nhìn vào khó để rời đi.

“Kizy, chào buổi sáng” Cô ấy bắt đầu chào với tên tôi.

Sau đó chúng tôi cùng nhau đến trường, mặc dù vậy cảm giác bị theo dõi vẫn không mất đi. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện như thường ngày. Nhưng hình như đường đi vắng vẻ đến lạ thường.

“Ọc…ọc…”

Cái âm thanh kì dị kia không biết phát ra từ đâu đó lại xuất hiện. Nó cũng khiến cho những người nghe thấy phải phát ớn. Tôi hỏi Hako về âm thanh này nhưng cô ấy lại không nghe thấy, đành phải coi đó là ảo giác.

Chúng tôi đã đến trường, lớp chúng tôi ở cạnh nhau và trên tầng hai. Đang đi trên đoạn cầu thang lên, chợt nhìn xuống dưới tôi thấy có thứ gì đó khả nghi lấp ló. Lúc đang nhìn thì Hako chạm vào người tôi.

“Sao vậy?, Kizy”  Hako thắc mắc.

“À, không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi” Quên đi cái thứ đó rồi tiếp tục đi.

Những bước đi có vẻ mệt mỏi.

Sau khi lên được tầng hai, Hako nói muốn đi vệ sinh nên bảo tôi cứ vào lớp và tôi cứ đi.

Trước khi vào lớp tôi chạm mặt Giren. Một cậu học sinh có vẻ ngoài hơi đẹp trai chút và thu hút các bạn nữ. Cậu ta đã từng thổ lộ cảm tình với tôi nhưng vẫn chưa có câu trả lời cho chuyện đó bởi thông tin về Giren quá ít nên cần phải tìm hiểu thêm trước đã. Thực ra tôi cũng chưa có ý định đó.

“Chào buổi sáng, Kizy” Giren chào.

Tôi chỉ vẫy tay rồi vào lớp. Khung cảnh lớp học không mấy gì khác lạ, vẫn là các bạn chơi đùa hoặc ngồi tán chuyện với nhau. Nhưng lại có một đám nữ sinh phá phách khi thấy tôi đi qua đã cười như khinh nhờn. Tôi cảm thấy không ổn về điều đó.

Quả nhiên đúng như dự đoán, trên bàn tôi là một đống bừa bộn, vẽ bậy . Tôi phải dọn đống đó đi nếu muốn ngồi học và chắc chắn đã biết ai làm. Nhưng đâu dám nói với ai vì đây là học đường. Nguyên nhân cũng chắc do vẻ ngoài tốt hơn những bạn nữ khác trong lớp.

Vẫn như mọi ngày, giáo viên vào lớp rồi dạy học. Điều làm tôi chú ý đến nhất trong lớp học chính là Zyuger. Cậu ta hành động lạ thường, quan sát tôi cẩn thận. Khi chạm mặt nhau thì cậu ấy lại quay đi.

Zyuger là người trầm tính nhất trong lớp, ít khi quan hệ bạn bè. Cậu ta có đôi mắt trống rỗng và không ai có thể đoán được cảm xúc trong mọi tình huống. Mặc dù vẻ ngoài ưa nhìn nhưng ít ai ưa tính cách ấy.

Chắc chỉ là sự trùng hợp. Tôi tự nhủ như vậy. Có lẽ nó không liên quan đến cảm giác hồi sáng.

Tiếng chuông báo đến giờ nghỉ trưa, tôi cùng Hako đến căn tin để ăn. Lúc đi lấy đồ ăn, Zyuger đột nhiên đi lướt qua tôi và có nói gì đó.

“Ngăn bàn” Giọng nói trống rỗng như đôi mắt ấy.

Tôi không hiểu ý Zyuger muốn nói là gì. Cậu ấy sau đó liền đi đến một bàn trống và ngồi ăn một mình. Cũng không có ai tới đó ăn cùng.

Trở lại giờ học, nghi ngờ nên tôi đã kéo ngăn bàn ra kiểm tra thử. Một cảnh tượng kinh hoàng. Một lớp nhầy với những chấm đen ở trong đó. Thật kinh khủng. Tôi như muốn nôn ngay tại đó nhưng giờ đang trong tiết học, vội vàng đóng nó lại và cố giữ hơi thở lại ổn định.

Ngồi học tôi cứ suy nghĩ về những thứ kinh tởm đó. Nó là gì ? Tại sao nó lại ở đó ? Và từ khi nào? Rõ ràng lúc đầu đâu có thấy. Chả nhẽ là tụi nó ? Không thể nào, chúng nó không thể có thứ đáng sợ này được. Quyết định duy nhất là phải làm rõ chuyện này.

Tiếng chuông kết thúc buổi học kết thúc. Khi mọi người đã về gần hết, tôi lén lút kéo ngăn bàn ra xác nhận lại lần nữa. Cái thứ nhầy nhụa không chịu nổi vẫn ở đó. Có người bất ngờ tới nên tôi liền đóng ngăn bàn lại nhanh.

Giren bất ngờ tiếp cận tôi. Và đây chắc cũng là một trong các nguyên nhân khiến tôi bị bắt nạt.

“Cậu có rảnh không? Tớ muốn đi cùng cậu tới nơi này.” Giren hỏi một cách ngại ngùng.

Lúc đó quá bối rối về cái thứ đó nên tôi đã lỡ nhận lời. Nhưng trước khi đi tôi đã xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Tôi nôn hết ra những thứ vừa ăn lúc trưa, cái đống đó ám ảnh tôi cả ngày.

Ra là Giren rủ tôi đi chơi, gần giống như hẹn hò mà nó lại hơi khác.

Đột nhiên đi với cậu ta, cảm giác bất an đạt đến mức cao nhất. Cảm giác bị theo dõi hồi sáng càng ớn lạnh hơn. Bước đi không vững vàng trong vài khoảnh khắc. Đầu tôi có hơi chóng mặt.

“Ọc…ọc…”

Lại là âm thanh lúc sáng. Âm thanh quái dị đó thực sự rõ ràng hơn vào lúc này. 

Tôi lúc đó đã vào nhà vệ sinh nôn mửa đến ba lần. Sự khó chịu trong người tôi ngày một tăng cao. 

Nhưng Giren đã nở nụ cười và cố ổn định tâm trí tôi lại. Tôi cố gắng hết sức để xóa đi cảm giác đó bằng cách thử tận hưởng chuyến này.

“Ọc…ọc…” 

Âm thanh quái dị đó xuất hiện thỉnh thoảng. Tôi hỏi Giren thì cậu ấy nói là không nghe thấy mặc dù nó rõ ràng như vậy nên đành mặc kệ.

Đi chơi cả buổi thì cũng đến hoàng hôn. Tôi chưa ngắm hoàng hôn ở Termina lần nào trước đó. Không ngờ nó lại đẹp đến vậy. Tôi cứ nhìn mãi và đứng hình tại đó. Nó khiến tôi bình tĩnh hơn và ổn định lại cơ thể.

Bất chợt Giren kéo tay tôi.

“Được rồi, chúng ta về nhà thôi, để tớ dẫn cậu về”

Ngắm hoàng hôn được một lát thì trời chập tối. Tôi nghĩ sẽ để Giren dẫn về nhà. 

Nhưng con đường cậu ta dẫn đi rất lạ, không giống đường về nhà của tôi. Tôi hỏi thì Giren nói đây là đường tắt nên thử nghe theo.

Cuối cùng lại đến một con hẻm cụt vắng vẻ. Tôi cảm thấy không ổn nên định quay trở lại, cậu ta không nói gì cả hay ngăn cản. Cậu ta quay mặt đi chỗ khác, hình như hốc mắt có hơi thâm. Nhưng đường quay lại đã bị chặn bởi một đống ếch chồng lên nhau.

“Ọc..ọc..”

Lại âm thanh như thế. Ếch ư? Lẽ nào âm thanh tôi nghe khi đó là của ếch ? Tôi cảm thấy sợ hãi trước tiếng kêu ám ảnh của bầy ếch đó và quay lại kéo áo Giren nhờ sự giúp đỡ. 

“Giren, cái gì kia?”

Senki with a tree
Senki with a tree

Nhưng đến khi cậu ta quay mặt lại với tôi thì.

“Ahh……………………………”

Tiếng hét của tôi như trời có thể nghe thấu khi nhìn cảnh tượng ấy. Khuôn mặt tươi cười của Giren không còn nữa. Thay vào đó là một khuôn mặt sần sùi, cái miệng to hốc hác, cái lưỡi nhớp nháp và đôi mắt lớn kì dị. Tay chân biến dạng, các ngón trở nên nhọn và không có móng. Trên người vẫn là bộ áo quần của Giren.

“Ọc… ọc…” 

Tôi nói không nên lời, qu…ái …vật ….ê….ếch. Nỗi sợ che lấn hết tâm trí khiến cử động không được bình thường. Tôi liền chạy tới khoảng trống cách xa con quái  vật, không thể bỏ chạy vì đường đã bị chặn.

Cơ thể dường như bị tê cứng bởi nỗi sợ hãi. Hơi thở nhanh và không kiểm soát được.

Tôi cắn môi chảy máu, cố gắng cử động tìm trong chiếc cặp đeo một bên vai của mình chiếc điện thoại nhằm gọi người giúp đỡ. Nhưng cái gì trong cặp kia ? Thứ tôi thấy trong ngăn kéo đó là một con dao găm nhỏ hai lưỡi, nó ở đó khi nào ?

“Ọc…ọc…”

Cuối cùng bị con quái vật dồn vào góc tường.

Không còn thời gian suy nghĩ nữa khi cái lưỡi dài của con quái vật lao tới. Tôi bất ngờ rút dao ra và đâm vào cái lưỡi của nó khiến chảy máu. Cơ mà có phải thực sự là máu không? Đó là một chất dịch màu xanh chảy ra từ cái lưỡi của nó bị thuơng. Con quái vật đau đớn nên tức điên lên. 

Niềm hi vọng với con dao có thể bảo vệ bản thân bị dập tắt khi nó đã cẩn thận hơn và quật con dao khỏi tay tôi. Con dao văng đi khá xa. Tôi cố gắng chạy tới nhặt con dao nhưng cái lưỡi nhớp nháp kinh tởm của nó đã quấn lấy người tôi và khóa chuyển động. Nó khiến tôi không thể di chuyển được và khó thở.

“Ọc…ọc…” 

Nó đưa cơ thể tôi lại gần và dùng bàn tay quái dị xé toang áo quần. Cái thứ nhớp nháp từ lưỡi nó dính vào da tôi kinh tởm. Tôi la hét điên cuồng trong vô vọng.

“Ọc… ọc…”

Nhắm mắt lại và chịu số phận của ngày xui rủi này. Nhưng khi nó sắp làm gì thì đột nhiên tôi bị hất văng ra. Tiếng kim loại.

“Thôi ngay cái âm thanh ngu ngốc ấy đi” Một giọng nói có vẻ phàn nàn về việc gì đó.

Cơ thể trần trụi của tôi hình như được ai đó nâng đỡ sau cú hất.

Tôi đành phải mở mắt để biết chuyện gì xảy ra. Ngạc nhiên thay, trước mắt tôi lúc ấy thật không thể tưởng tượng nổi.

Đó là Zyuger. Trên mình cậu ấy có một chiếc áo khoác trắng dài đến tận cổ chân và đang đỡ tôi trên tay.

Lúc đó để ý đến một con dao hai lưỡi được cắm xuống đất.

Zyuger đặt tôi xuống và phủ chiếc áo che cơ thể đang lạnh lẽo này.

Sau đó cậu ấy đứng dậy và đối mặt với con quái vật. Tôi vẫn còn mơ hồ về lúc đó.

Nó bất giác phóng cái lưỡi dài tới với tốc độ nhanh. Không nao núng, Zyuger nhẹ nhàng tránh qua một bên rồi lập tức chạy nhanh tới áp sát con quái vật.

Zyuger di chuyển rất gọn gàng và không có động tác thừa, từng bước di chuyển nhanh hơn tốc độ thu lưỡi của con ếch. Có sẵn hai con dao trên tay, cậu không do dự chém phay con quái vật làm ba mảnh.

Tự hỏi bản thân đây chính là Zyuger ư ? Khác xa với con người ở trường hay là do tôi tưởng tượng vậy. Dù sao thì cậu ta vốn bí ẩn mà.

Nó không kịp phát ra tiếng rên rỉ hay gào thét đau đớn trước khi chết. Xác của con quái vật đột ngột hóa tro đen và chìm vào mặt đất để lại một màu than.

Thật khó để có ai chịu nổi được cảnh tượng kinh hoàng ấy. Tin được nó còn khó hơn.

Zyuger đưa tay ra có ý kéo tôi đứng dậy. Sự mệt mỏi cứ vậy mà bớt đi phần nào.

“Đi được không?” Zyuger hỏi tôi với đôi mắt trống rỗng của ngày thường.

Tôi vẫn có thể di chuyển được trong lúc ấy. Cảm giác bất an không còn nữa thay vào đó là sự an toàn.

Không thắc mắc, tôi cứ đi theo Zyuger, con đường dẫn đến nhà tôi.

“Đừng nói với ai về tôi cả” Zyuger như rất quan trọng về việc này và bí mật của cậu. Tôi không thắc mắc gì thêm.

Chắc chắn là vậy rồi.

Khi chắc rằng tôi đã về nhà an toàn, cậu ấy bỏ đi rất nhanh trong bóng tối mà chưa kịp nhận lời cảm ơn.

Sáng hôm sau, tôi lại đi học như bình thường. Những cảm giác bất an không còn nữa. Đường phố như trở lại bình thuờng.

Ở trường học, từ đấy không ai còn thấy Giren nữa. Được biết cái thứ nhầy nhụa ấy lại chính là trứng ếch. Zyuger đã xử lí nó sau khi tôi đi. Cậu ấy vẫn học bình thường và có lẽ cậu ấy đang chờ một điều gì đó xảy ra tiếp theo. Tôi sẽ ở cùng cậu ấy trong khoảng thời gian này bởi không nơi nào yên bình bằng bên cậu ấy cả.

45 views