[Đoản] Yêu thầm sẽ là màn kịch câm hoàn hảo nhưng nói ra sẽ thành bi kịch

  • Tao thất tình rồi mày ạ...” Tranh Lam bước vào lớp mặt mày ủ rũ nằm dài xuống bàn.

“Ừm hứm.” An Nhi nhướng mày nhìn hắn, khẽ đẩy gọng kính lên rồi gấp lại cuốn sách ngôn tình đang đọc dang dở.

  • “Nữ thần của lòng tao đã có crush rồi. Ư huhu…”

“Thì sao?” Cô chống cằm lạnh nhạt nhìn hắn, có lẽ đây là lần thứ 4 trong tháng mà hắn than vãn với cô về việc thất tình rồi thì phải. Cái tên tiểu tử này thật là…

“Mày… mày thật sự không quan tâm hay an ủi gì đến tao hay sao mà lại lạnh lùng thờ ơ như vậy chứ, bạn bè gì kì cục, mày có biết tao đau lòng nhiều lắm không?” Tranh Lam đau khổ kêu gào, ôm lấy ngực trái mà than vãn.

“Vậy á hở? Vậy thì mặc xác mày chứ liên quan gì đến tao.” Nói rồi An Nhi liền đứng dậy ôm lấy quyển sách ngôn tình dày cộm quay lưng bước ra khỏi lớp.

  • “Ta nói… nó thật buồn làm sao…”
Truyện tự sáng tác 1.

Truyện tự sáng tác 1.

[Đoản] Yêu thầm sẽ là màn kịch câm hoàn hảo nhưng nói ra sẽ thành bi kịch

Truyện tự sáng tác 2

Truyện tự sáng tác 2

Tác giả: TONAA

Truyện tự sáng tác 3

Truyện tự sáng tác 3

Thể loại: Đoản ngôn

(…)

Đêm hôm đó, Tranh Lam và An Nhi ngồi dựa lưng vào ban công của chung cư nơi họ sinh sống, trêu ghẹo nhau chí chóe một lúc lâu. Sau khi cả hai đã ngấm dần hơi men của bia rượu, tâm sự của cả hai liền dần dần lộ ra.

Tranh Lam chống tay ngã người ra sau rồi đưa một tay lên trời cao nắm nhẹ lại, mãi một lúc sau mới bỏ xuống.

  • “Mày nói xem, tại sao hôm nay trời lại nhiều sao như vậy nhỉ? Tao muốn nắm lấy một trong số đó quả thực là không dễ dàng mà.”

An Nhi không biết trả lời ra sao, đành im lặng nhìn cậu bạn thân bên cạnh. Làn gió đêm không mang theo chút hơi ấm nào lạnh lẽo len qua những song sắt nhỏ, làm rối tung mái tóc bồng bền của Tranh Lam.

  • “Ngôi sao nhỏ mà tao đang muốn nắm lấy trên bầu trời rộng lớn kia thật giống cô ấy làm sao mày ạ, dù tao đã cố gắng như thế nào thì tao vẫn mãi không thể với tới được. Khoảng cách giữa hai người bọn tao sao lại xa xôi đến thế?”
  • “Mày… cứ đợi đi, đợi đến đúng thời điểm thì tình cảm của mày rồi sẽ bung hoa kết trái thôi.”
  • “Đợi? Tao đã đợi ba năm rồi đấy.”

An Nhi cầm trong tay lon bia rỗng, lắc xem còn giọt nào không rồi nhỏ giọng nói:

“Nếu là tao thì tao đã đồng ý hẹn hò với mày từ lâu rồi.”

“Mày nói gì cơ?” Tranh Lam bỗng dưng ngồi thẳng người dậy, ghé sát mặt An Nhi hỏi.

Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng nghịu vô cùng. Mặt An Nhi thoáng chốc đã đỏ bừng bừng chỉ tiếc là lúc này lại không có đủ ánh sáng để Tranh Lam nhận ra điều khác thường này thôi.

“Trễ rồi, về thôi. Mai còn đi học.” An Nhi nhanh tay đẩy Tranh Lam ra rồi đứng dậy nhanh chân chạy về.

Ngay khoảng khắc Tranh Lam ghét sát mặt An Nhi, cô đã biết trái tim mình lại vì hắn mà không may lỡ mất một nhịp rồi…

“… nếu là tao thì tao đã đồng ý hẹn hò với mày từ lâu rồi. Nếu như… tao với mày không chơi thân như vầy thì biết đâu được… hai ta đã là một đôi…”

Đoản khác

  • ” Phó Kỷ Hằng, em yêu anh!” Cô gái chụm hai tay lại, hét lớn.

Bên bờ sông, không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh vù vù của gió như đang đáp lại cô. Gió thổi rất mạnh, mạnh đến nỗi khiến trái tim cô lạnh dần.

Cô ngồi sụp xuống, nước mắt tuôn ra, lầm bầm:

” Kỷ Hằng, em nhớ anh lắm…anh quay về được không?”

-1 tuần trước-

  • ” Anh đi cẩn thận, nhớ ngày nào cũng phải gọi cho em đấy.”

Trên khuôn mặt cô tràn đầy vẻ quan tâm cùng lo lắng, dặn dò anh.

Anh mỉm cười, ôm siết cô vào lòng, bất đắc dũ nói:

” Anh biết rồi, điện hạ của anh.”

Trên đường đến sân bay không biết cô đã nói bao nhiêu lần nhưng anh đều không thấy phiền hà. Cảm giác có người quan tâm rất tốt.

Cô nghe anh nói thì đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực anh.

Thư kí nhìn hai người anh anh em em thì che mắt ra vẻ không dám nhìn nhưng trong lòng lại đang gào thét.

Ôi…thật muốn có người yêu quá!!

Anh khẽ cười, buông cô ra:

  • ” Sắp đến giờ rồi, anh đi đây.”

Cô mỉm cười, chỉnh lại áo cho anh, sau đó nói:

” Ừm.”

Anh quay đi, cô nhìn bóng lưng cao lớn ấy, trong lòng ấm áp vô cùng._____

Mỗi ngày sau đó, anh luôn đều đặn gọi điện cho cô, cho đến ngày thứ 6.

  • ” Anh ơi, anh biết hôm nay ngày gì không?”

Anh im lặng, như rơi vào suy nghĩ, sau đó thắc mắc hỏi cô:

” Ngày gì thế?”

Cô hừ hừ, tức giận nói:

” Không phải ngày gì cả, em bận rồi, cúp máy đây.”

Sau đó là tiếng tút kéo dài.

Anh thấy cô tức giận liền lo lắng, sợ cô giận anh, vì vậy vội nói với thư kí:

” Chuẩn bị vé máy bay về nước gấp, cuộc họp hoãn lại đi.”

Sau đó kéo ngăn bàn, lấy ra hộp quà đã được gói tỉ mỉ, cầm áo vest chạy đi.

Thư kí giật mình, sau đó vội đặt vé máy bay.

Ông chủ thương bà chủ tương lai thật, sợ bà chủ giận liền hoãn họp chạy về nước an ủi.

Ôi…trái tim nhỏ bé của cô…______

Vì trong lúc tức giận cô mới nói như vậy, sau khi bình tĩnh lại liền thấy hối hận.

Anh bận như vậy, vậy mà cô lại phiền anh, cảm thấy không có nơi giải tỏa, cô liền thay đồ, sau đó ra ngoài.

Dạo bước trên đường, nhìn ánh đèn lấp lánh, dòng người đông đúc, xe cộ chạy qua lại cô mới cảm thấy đỡ hơn, sau đó lại thấy lo lắng.

Anh có giận cô không? Nhỡ đâu anh giận cô thì phải làm sao?

Cô bước trên đường từ xế chiều cho đến khuya, trong lòng vẫn còn bồn chồn.

Xem ra cô phải đón sinh nhật một mình rồi.

Nhìn đồng hồ, sắp qua 12 giờ đêm.

Đếm ngược từng giây, vào những giây cuối, cô khẽ lầm bầm:

  • ” 13…12…11…10…9…8…7…”
  • ” Tích Hy…”

Một giọng nói vang lên làm cô giật bắn người, sau đó sống lưng cứng đờ.

Là giọng của anh! Nhưng mà…làm sao có thể chứ? Anh đang ở rất xa cô…

Giọng nói ấy lại lần nữa vang lên:

” Sinh nhật vui vẻ, cô gái của anh.”

Cô cắn chặt môi, ngăn để không bật ra tiếng nức nở, đôi mắt nhòe đi,quay sang nhìn người đối diện mình, cách mình một con đường.

Anh một tay ôm một bó hoa, một tay ôm một hộp quà, mỉm cười nhìn cô.

” Kỷ Hằng…” Là anh! Thật sự là anh!

Tim cô đập mạnh lên, anh dịu dàng nhìn cô, sau đó sải chân bước đến.

Nhưng mà…

Trên con đường vốn vắng vẻ lại vang lên tiếng còi xe inh tai, sau đó là đèn pha chiếu lên người anh.

Chiếc xe như con thú xổng chuồng, lao nhanh về phía này.

Cô kinh hoàng thét lên, đôi mắt hằn tia máu:

” Kỷ Hằng, cẩn thận!”

Nhưng mà đã muộn, chiếc xe lao tới, đẩy bay thân thể Phó Kỷ Hằng lên cao, sau đó rơi xuống, khuôn mặt anh lúc này đã đầm đìa máu tươi, bó hoa văng ra, cánh hoa rơi tơi tả…

Cô hoảng sợ, trơ mắt nhìn anh, khuôn mặt trở nên tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc, sau đó run rẩy đôi chân chạy nhanh về phía anh:

” Kỷ Hằng!!!”

Cô vội nâng đầu anh dậy, cho đầu tựa vào lòng mình, run giọng gọi:

” Kỷ Hằng, anh tỉnh dậy…tỉnh dậy cho em…tỉnh dậy…”

Anh hơi hé mắt, yếu ớt nhìn cô gái của mình:

” Hy Hy, sinh nhật vui vẻ.” Khóe miệng anh chậm rãi nâng lên, tạo thành một nụ cười, nhưng lại bi thương vô cùng.

Cô lắc đầu, nói năng lộn xộn:

” Em không cần…em không cần…anh mau đứng dậy cho em…đừng như vậy…em xin lỗi…em…”

Anh đau lòng giơ tay, áp lên khuôn mặt đầy nước mắt của cô:

” Anh xin lỗi, sau này anh không thể cùng em đón sinh nhật nữa rồi…”

Cô như phát điên, đôi mắt đỏ ngầu, hét lên:

” Không được…anh mà dám bỏ lại em em nhất định sẽ hận anh cả đời…”

Hơi thở anh gấp dần, cánh tay cố hết sức đem hộp quà mà anh luôn giữ chặt đặt vào lòng cô:

” Hy Hy…sinh nhật lần thứ 24…vui vẻ…”

Cánh tay anh mất sức, rơi xuống, sau đó là tiếng gào khóc của cô, đau đến tê tâm phế liệt:

” Không…Phó Kỷ Hằng…đừng mà…anh đừng nhắm mắt mà…mở mắt nhìn em đi…anh đã hứa gì với em chứ…anh hứa sẽ lấy em làm vợ…bây giờ lại thất hứa…Phó Kỷ Hằng, đồ xấu xa….anh tỉnh dậy đi…”

Cô lay anh, cô hôn anh, nước mắt cô rơi trên mặt anh, vậy mà chàng trai không chút phản ứng, chỉ nhắm mắt khiến người khác đau lòng.

Tình yêu của cô, hạnh phúc của cô, niềm tin của cô, người con trai của cô…đi mất rồi.

– Hiện tại-

Cô ôm lấy hộp quà của anh, nhẹ nhàng cười:

” Kỷ Hằng, đợi em… đợi em đến chúng ta cùng nhau bước đi, cùng nhau nắm tay đến địa lão thiên hoang, vĩnh viễn không rời.”______Hết.

107 views

Bạn thấy bài viết hữu ích không

Click vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá 5 / 5. Số đánh giá 1