Có khi nào bất chợt anh nghĩ đến em không?

Anh biết không? Đơn phương yêu anh sau chia tay là việc dại khờ nhất mà em tự nguyện làm.

Sự thật nào cũng sẽ đau lòng khắc nghiêt. Đau lòng nhất là họ dùng lí do không muốn yêu, chưa đủ tốt để từ chối. Nhưng không bao lâu sau, họ lại hết lòng hạnh phúc bên người khác. Còn mình ngay cả bạn bè cũng không thể làm được nữa rồi. 

Vậy là anh và tôi chia tay!

Anh đi vào một ngày trời rất đẹp, mậy trắng nhẹ trôi. Ngày mà tôi tưởng rằng 19 năm cuộc đời mình hạnh phúc nhất vì có anh bên cạnh- ngày sinh nhật tôi tròn 19 tuổi. Anh lỡ quên sinh nhật tôi rồi.

Anh nói: “Chúng mình chia tay đi. Anh cảm thấy anh quá tệ, không dành nhiều thời gian cho em được. Anh xin lỗi.”

Tôi trả lời anh: “Hôm nay là sinh nhật em”

Anh im lặng nhìn tôi, đầu cúi xuống, giọng nói nhỏ hơn phân nửa: “Anh xin lỗi”

Bất ngờ là tôi không khóc, tôi không làm loạn như những gì tôi đã từng tưởng tượng khi lỡ chia tay với anh. Đúng hơn lúc đó tôi cũng không biết làm gì, chỉ vậy, cứ như vậy đứng nhìn anh. 

Tôi chợt ngẫm lại rằng hình như trong suốt quãng thời gian bên nhau… chỉ có tôi là yêu anh thì phải.

– Vậy thì chia tay!

Có thể anh cũng không cho rằng tôi có thể đồng ý ngay như vậy nên sững sờ một chút. Nhưng anh vẫn bỏ đi!

nhung cau noi hay ve tinh yeu buon5

————————————————————————————————————————-

Anh mang lại cho tôi một giấc mộng đẹp.

Anh là mối tình đầu đến như một cơn gió cuốn đầy hương hoa vào cuộc sông của tôi. Nhưng tôi quên mất rằng gió tan rất nhanh và chẳng để lại gì cả, chỉ có lòng người oi bức vương vấn cơn gió kia lạ lùng.

Bước chân vào Đại Học, giữa lúc đang loay hoay, bỡ ngỡ,chân ướt chân ráo đến một môi trường mới lạ, anh xuất hiện giữa sân trường ồn ào hôm gặp mặt sinh viên đầu khóa, cầm chiếc máy ảnh cơ và bắt chuyện với tôi một cách đầy tình cờ

-Em là sinh viên khóa mới à? Có muốn chụp một bức ảnh không?

Tôi dường như ngay lập tức bị hút ngay vào nụ cười rạng rỡ của anh lúc ấy. Tôi cảm giác được hai tai tôi nóng lên. Tuy vậy với tính cách cua mình, tôi không hẳn từ chối mà cợt nhả:

– Nếu được chụp với anh thì ok thôi. Còn một mình thì em không chụp đâu.

Tưởng rằng anh sẽ cười hì hì bảo tôi vui tính nhỉ rồi bỏ đi, ai ngờ đâu anh gọi ngay một anh bạn đứng đó:

– Mày chụp hộ tao nào… đẹp đẹp vào nhá.

Trái tim tôi lúc nãy nhảy lên một nhịp thôi có lẽ bây giờ đã loạn xạ, tưng tưng trong lồng ngực rồi. Chắc hẳn nụ cười của tôi lúc đó thật cứng ngắc, khó coi.

Chụp xong anh và tôi trao đổi Facebook. Anh nói về sẽ gửi ảnh qua cho tôi rồi đi mất. Anh tên Dương. Một chàng trai kỳ lạ! Đó là ấn tượng đầu tiên. Không hiểu sao trong lòng tôi có gì đó mong chờ được gặp anh lần nữa.

Cô tôi nói: “Chân lí ở đời: Tìm là thấy, mong chờ là có cơ hội, ghét là kiểu gì cũng yêu.”

Tôi chợt nhớ câu nói đó khi mấy ngày sau, tôi phát hiện anh và tôi ở cùng một xóm trọ. Anh ở ngay trước mặt tôi, cầm cái khăn mặt, nheo mắt lại nhìn tôi chằm chằm rồi reo lên:

– Ô! Cô bé năm nhất.

Từ đó cuộc đời tôi và anh như buộc lại với nhau.

ngon tinh trih dan

Anh ở tầng trên, tôi tầng dưới.

Có lẽ đã làm quen nhau trước nên trong cuộc sống hàng ngày anh lại chiếu cố tôi hơn. Có thể nói ở xóm trọ tôi và anh hân nhau nhất. Tôi phát hiện anh và tôi có chung rất nhiều sở thích. 

Một lần anh đi đâu đó về bỗng thò đầu vào phòng tôi. Đúng giây tôi đang ngửa cổ gào to một câu rap của Đen Vâu :” Xung quanh anh toàn là nước Eyyyyyyyyy!!!!”

Tưởng bị anh cười thối mặt, ai dè anh nhảy vào phòng tôi rồi bỗng hét to” ĐEN”. Tôi thót cả mình 

– Hahahaha, Miên cũng thích Vâu à? À nhìn phong cách của em cũng đoán ra được em thích rap nhỉ.

Tôi chợt lóe lên một suy nghĩ trong đầu ” Em thích anh”.

Lại một lần khác anh xuống rủ tôi đi chơi nhưng tôi lại đang bận. Thế là lão chiếm lấy cái ghế, tự nhiên như ở phòng lão. Thấy tôi để một thùng nhỏ có mấy quyển truyện ở chân bàn, lão mò tay rút một cuốn ra đọc. Ơ cơ mà càng rút mắt lão càng sáng:

– Ôi ôi!! Em  có mấy cuốn này anh muốn mua lâu lắm rồi ấy.

Đã thân lại càng thân. Anh thỉnh thoảng vẫn dạy tôi học, qua ăn cơm với tôi. Còn tôi vẫn chia sẻ những niềm vui với anh.

Người ta nói thích ai đó chỉ trong vòng 4 tháng, còn trên 4 tháng mà nhớ nhung vậy chính là yêu. Và cũng không biết rằng tôi yêu anh từ lúc nào.

Tôi và anh thân nhau. Lớp tôi ai cũng biết. Đến khi tôi theo đuổi anh, cả lớp tôi và lớp anh đều biết, anh lại mập mờ.

Em gái!

Tôi không muốn làm bạn , càng không muốn làm em gái thân thiết gì đó. Tôi mạnh dạn đạp vỡ tự trọng trong lòng ngỏ lời theo đuổi anh.

Lần đầu tiên trong suốt 18 năm cuộc đời tôi lại rung động trước một người con trai đến vậy. Rõ ràng người thể hiện như tỏ tình ý trước , đến lúc tôi phải lòng rồi, anh lại nỡ buông câu ” Chúng ta là bạn mà”.

Bạn bè cũng có mức độ. Quen nhau nói chuyện 2 giây, sau nay gặp lại cũng còn được gọi là bạn kìa.

Anh lại nói. Anh xem em như em gái!

Em gái gì? Nhà tôi đâu có anh trai? Tôi mặc kệ thiên hạ theo đuổi anh.

Bạn tôi nói : Anh Dương rất tốt. Tao biết. Nhưng anh ấy không giống kiểu người để yêu

Tôi mặc kệ. Chân thành thì anh ấy sẽ thay đổi thôi. Có thể là do lâu ngày sống cùng nhau như anh em vậy nên anh chưa quen được. Tôi cố gắng hỏi được lịch học của anh. Trước đây chỉ khi về trọ chúng tôi mới thấy mặt nhau thì bây giờ đã có những phút giây “tình cờ sắp đặt” làm nên thương nhớ.

Và rồi anh chấp nhận sau 3 tháng theo đuổi.

Anh nói:

  • – Anh vô tâm lắm
  • – Em biết!
  • – Anh không phải là một người có thể đứng lâu tại chỗ được.
  • – Em vẫn theo anh bấy lâu nay đấy thôi.
  • – Đừng theo, sẽ rất mỏi….
  • – Anh đây là đang từ chối khéo em à?
  • – Anh chỉ muốn nói là em có thể đứng đó, anh sẽ qua. Cảm ơn em rất nhiều!

Anh ôm tôi vào lòng, tôi vui sướng đến khóc nấc. Hơn 1 năm 3 tháng theo anh cuối cùng cũng đã có thành quả của mình. Tôi quên rằng, nếu chỉ đứng đó thôi thì mọi người sẽ lại bỏ xa mình thôi. Không có một ai chịu đứng yên tại chỗ cả.

Anh đối xử với tôi rất tốt. Anh đưa tôi đi chơi nhiều hơn cả trước kia, nắm tay tôi qua con đường đông đúc. Anh cho tôi xem những điều mà anh chưa từng cho ai khác thấy. Anh chia sẻ cho tôi biết nhiều điều về anh, về gia đình anh, về những thứ mà trước đây tôi chưa từng được nhắc tới. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất với tôi.

Nhưng không bao lâu, có một sáng anh biến mất. Tôi đi học về thấy cửa phòng anh khóa, gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin cũng không thấy rep nữa.

Mãi đến gần tối, anh mới nhắn lại:

– Anh đang ở xa lắm, hôm nay sẽ không về đâu.

Hôm ấy tôi đợi anh hơn 4 giờ 38 phút.

Hai ngày sau anh mới về, tôi không nhắc gì về chuyện đó nữa. Nhưng tôi cảm thấy anh lại né tránh tôi rồi.

Anh thành công, anh rất giỏi. Anh là hội phó hội học sinh của khoa nên anh rất bận. Cực kì bận. 

– Anh làm gì đó?

– Anh đang làm việc của hội.

– Ừm!! Làm xong nhớ ngủ sớm nhé.

Nhắn xong câu đó thì lần gặp mặt tiếp theo của chúng tôi là 2 ngày sau. 2 ngày chẳng có lấy một tin nhắn hay cuộc gặp mặt nào. Khoảng cách tầng trên tầng dưới mà cứ như nửa vòng trái đất, khó khăn mà xa vời.

Anh nhìn mặt tôi rồi nói

– Anh chuẩn bị đi thực tập làm đồ án tốt nghệp rồi.

Tôi không biết nói gì hơn. Cảm giác lạnh nhạt khiến tim tôi như có gì đó đâm vào. Đau quá.

Tôi và anh không còn như xưa nữa rồi. 18 năm cuộc đời tôi mới hiểu, đáng sợ nhất không phải thất tình mà là cô đơn ngay trong chính cuộc tình của mình. 

yêu không có lỗi

Mọi người nói rằng: Cái gì quá dễ dàng có được thì sẽ không biết trân trọng. Và con gái đừng nên quá chủ động trong tình yêu nếu không sẽ thiệt thòi.

Hay là tôi đã quá chủ động rồi? Nhưng anh vĩnh viễn không biết rằng trước khi gặp anh tôi là một con người kiêu ngạo đến nhừơng nào, tôi hoàn toàn là nữ hoàng trong cuộc đời mình và nhìn tình yêu bằng nửa con mắt. Bây giờ có cảm giác tôi đang sống với những gì mà tôi đã từng coi thường. Nghiệp rồi à!

Và rồi điều gì đến cũng đến. Anh xa tôi sau 7 tháng quen nhau.

Vậy là gần 2 năm quen anh cuối cùng đã tan biến.

Lòng tôi vẫn vấn vương hình bóng.

Phải đến hơn 1 tuần sau chia tay tôi luôn trong trạng thái lờ đờ, vô cảm. Dường như mọi thứ xung quanh tôi không còn có ý nghĩa nữa.

Tôi không còn anh, không còn những sự tình cờ do tôi sắp đặt. Tôi chợt nhận ra ngôi trường Đại học nói lớn không lớn chỉ mấy nghìn mét vuông; nói nhỏ lại không nhỏ, có cả chục tòa nhà và khi không còn cố ý đứng đợi nữa thì sẽ chẳng thể tự nhiên gặp được anh. Ông trời thật biết trêu người. 

Chế độ xem trước dòng thời gian của anh tôi vẫn không nỡ bỏ. Buổi tối, khi học về, tôi vẫn vô thức ngửa đầu nhìn lên ô cửa sổ sáng đèn bên trên kia. Đi qua lớp mà anh học tôi sẽ vô tình đưa mắt nhìn vào. Nhưng chỉ một thoáng đó cũng chẳng đủ để tôi kịp nhìn thấy anh.

Tôi cắt đi mái tóc dài yêu quý. Con gái khi trải qua một điều gì đó thường sẽ có xu hướng thay đổi bản thân, và mái tóc chính là thứ được đụng đến đầu tiên. Tôi cũng thử. Nhưng chẳng được gì! Có chăng chỉ là muốn bản thân sẽ mạnh mẽ hơn và bắt đầu một cuộc sống mới. 

Học tập, làm thêm, bạn bè khiến tôi không còn thời gian nhớ đến anh nữa. Có lẽ tôi đã buông được rồi. Tôi lại trở lại là một cô gái vui vẻ, kiêu ngạo như trước. Tôi lại có người để ý, và tôi lại từ chối. Có nhiều khi bỗng nghĩ rằng mục tiêu của mình có phải là độc thân cả đời? Ý hay đó chứ. Tôi sẽ trở thành một con người độc thân quý tộc, đầy sang chảnh, cuộc sống tự do thoải mái, không phải lo nghĩ điều gì.

đừng nói anh ấy tôi vẫn còn yêu

Nhưng tôi nhầm rồi. Anh lại xuất hiện trước mặt tôi dấy lên mọt sự rối động. Tôi ngồi trên ghế đá ở trường, tầm mắt dán chặt lên chiếc điện thoại di động. Không hiểu sao tôi bỗng ngẩng đầu lên nhìn về một hướng. Trong bóng tối, hai thân ảnh đang dần đi về phía tôi, một nam một nữ. Dường như ngay lập tức, đầu tôi cúi thấp xuống, dính luôn lấy điện thoại, mái tóc xõa bù xù che đi khuôn mặt. Là anh! 

Anh đi qua phía sau tôi, có vẻ như không nhận ra tôi ở đấy. Nước mắt tôi chợt rơi, không thể kìm chế được. Giây phút mà anh và chị ấy bước qua tôi, một giọt nước mắt lập tức hiện ra kéo những giọt nước mắt khác chảy theo cùng. Tôi không dám đưa tay lau mắt, sợ anh nhìn thấy.

Vẫn là vậy, cho dù trời tối như mực không thể nhìn rõ mặt, tôi vẫn nhận ra anh. Cho dù giữa bao nhiêu người, nhìn một cái tôi có thể nhận ra anh. Thói quen thật không thể bỏ. Vậy mà, anh vẫn không nhận ra tôi.

Tôi mất anh thật rồi. Tôi chợt nhận ra điều đó. Vậy tôi còn chờ đơi điều gì? Có lẽ tôi không phải chờ đợi một ngày anh chú ý đến tôi,không phải chờ đợi một ngày tôi và anh nối lại tình xưa. Mà tôi đợi, đợi đến một ngày tôi không còn yêu anh nữa. 

Nâng được có thể buông được. Tôi dám yêu, sẽ dám từ bỏ. Chỉ muốn hỏi anh một câu rằng: Liệu trong suốt quãng thời gian bên nhau, anh đã bao giờ thương em không? Liệu khi chia tay, anh có bao giờ bất chợt nghĩ đến em không hay tất cả chỉ là tự em đa tình?

 

160 views